Bạn,
Theo báo quốc nội, tại tỉnh Thanh Hóa, có làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy có 1 suối cá đầy kỳ bí. Hàng nghìn con cá được người dân địa phương đặt tên cá giốc, chúng quanh năm, suốt tháng chỉ ra vào qua một cửa hang rất hẹp. Vào mùa mưa lũ, cá giốc có thể đi xa khỏi suối hàng cây số nhưng khi nước lũ rút thì lại quay về mà không có con nào bị "lạc đường". Người dân làng Lương Ngọc gọi đây là "suối cá thần", để nói lên sự thiêng liêng của sông núi tích tụ từ nghìn đời. Báo Lao Động ghi nhận những câu chuyện "tâm linh" về suối cá này như sau.
Người già nhất làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) hiện đang còn sống cũng không thể giải thích được tại sao quê hương lại được "trời ban" cho một suối cá thần. Tại suối này, phóng viên mê mẩn đứng nhìn đàn cá với số lượng hàng nghìn con, con to nặng tới 7-8kg, con nhỏ khoảng năm ba lạng, phần đa cùng một loài cá giốc. Chúng vô tư bơi ngược, xuôi theo con suối nhỏ nằm sát chân núi Trường Sinh, mặc cho hàng trăm du khách say đắm nhìn ngắm trong sự kỳ vĩ và bí ẩn của tạo hoá ở nơi núi rừng cách thành phố Thanh Hoá đến hơn 100km này.
Ông Phạm Hồng Đức (79 tuổi) sống gần hết đời người ngay bên cạnh "suối cá thần" nói: Vào năm 1958 đã có người trong làng chui vào hang thám hiểm. Chuyện kể lại rằng họ vào bên trong gầm núi Trường Sinh mới phát hiện có rất nhiều suối ngầm nông - cạn khác nhau, nước trong suốt. Trong suối ngầm lại chia thành hai dòng nước nóng - lạnh. Đàn cá giốc sống bám theo dòng nước ấm ở các vụng rộng và sâu. Dòng nước ấm khi ra đến cửa hang nơi cá giốc hiện nay vẫn ra vào thì hoà quyện với dòng nước lạnh. Do cá giốc ở đây ngay từ khi sinh ra đã thích nghi với dòng nước ấm, nên chúng chỉ sống quang khu vực có nguồn nước tinh khiết tiết ra từ lòng núi.
Một câu chuyện đồn rằng, từng có một gia đình nghèo ở làng khác do đói quá đã đến suối bắt "cá thần" về nấu ăn, nhưng khi nấu lên thì không thấy cá mà chỉ là một nồi nước trong veo. Vợ chồng nhà nọ sợ quá nên phải mang lễ vật đến đền Ngọc thờ "Tứ phủ long vương" cách "suối cá thần" khoảng 200m cầu xin được họ hàng nhà giốc cùng trời đất xá tội chết.
Lại một câu chuyện khác không biết thực hư thế nào: Cách đây khoảng 8 năm, có một đôi thanh niên người thành phố.Thanh Hoá lên xem cá thần, sau đó hai thanh niên này vì tò mò đã dùng đá núi đập chết một con cá giốc. Ngay khi trên đường từ suối cá trở về họ đã gặp tai nạn và tử vong.
Bạn,
Báo Lao Động cho biết, theo người dân mô tả thì ở phía ngoài mang của "cá chúa" có vành đỏ như kiểu người phụ nữ đeo khuyên tai, mắt mang viền xanh đỏ, đuôi được "trang sức" bởi một chấm đỏ viền xanh, người Mường sống tại làng Lương Ngọc gọi đây là mặt nguyệt biểu trưng cho sự yên bình, sự che chở của thần linh, của hồn thiêng sông núi.