Hôm nay,  

Xóm Nghèo Bên Bến Tàu

10/03/200700:00:00(Xem: 2752)

Xóm Nghèo Bên Bến Tàu

Bạn,

Trên địa bàn quận 8 Thành phố Sài Gòn, có bến Bình Đông là nơi tập tiếp nhận hàng hóa của các ghe tàu từ miền Tây lên. Bên bến này có 1 khu xóm nghèo mà dân địa phương gọi là xóm bốc vác. Ở đó tập trung một lượng lớn lao động địa phương và dân nhập cư mướn nhà làm bốc vác kiếm sống. Những con người cùng khổ sống cùng với nhau như ghi nhận của một phóng viên báo Tuổi Trẻ  qua đoạn ký sự như sau.

Mặt trời chưa ló dạng, phóng viên  đã cùng nhóm bốc vác ở Phường14, Quận 8 đổ ra tụm năm tụm bảy bên bờ sông đen ngòm của bến Bình Đông. Dân bốc vác ở đây chủ yếu sống nhờ vào việc lên xuống hàng cho các chủ ghe từ miền Tây lên. Một số ít thì vô bao, sắp xếp hàng cho các kho dọc bến, số còn lại ai thuê gì làm đó, miễn là ngày có hai bữa cơm sống tạm. Vậy mà đợi đến chiều cả nhóm (có phóng viên gia nhập) mới được một chủ ghe gọi lên hàng. Công việc của mấy anh em là khuân 5 tấn gạo từ ghe lên bến và chuyển 3 tấn hàng hóa đủ loại xuống ghe. Chỉ sau vài chuyến lên xuống hàng, áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Một số anh em không chịu được nóng, đánh trần ra mà khuân, để lộ những hàng xương sườn gầy còm.

Sau gần ba giờ đồng hồ vật lộn với gần 10 tấn hàng,  cả nhóm nhận được 80 ngàn đồng tiền công cho năm người. Thấy phóng viên ngạc nhiên, anh Thảo nói: "Chú em tưởng dễ lấy tiền thiên hạ lắm hả, mỗi tấn chỉ được 10 ngàn đồng thôi". Theo anh Thảo, thu nhập mỗi ngày của anh em ở đây khoảng 30 ngàn-40 ngàn  đồng, tức là họ phải khuân 3-4 tấn hàng mỗi ngày mới được như vậy. Phóng viên nhẩm tính: làm bốc vác nếu đều đặn như vậy suốt 25 năm ròng thì ít ra cũng phải cõng trên lưng gần nửa triệu tấn hàng. Thế mới hiểu vì sao số đông cư dân của xóm bốc vác đều bị bệnh vẹo cột sống hay đêm về tức ngực khó thở.

Tuy mệt nhưng mấy anh em vẫn cảm thấy vui. Dù sao nhóm mà phóng viên gia nhập vẫn may mắn hơn nhiều đồng nghiệp cùng xóm, quanh đó vẫn còn nhiều người khác từ sớm đến giờ đang dài cổ ra chờ người thuê mà không có. Khuân xong hàng, cả nhóm tự thưởng cho mình mỗi người một tô cháo lòng, 2 ngàn đồng/tô. Tô cháo của xóm nghèo bốc vác cũng khác, chỉ vài ba miếng dồi và một ít cháo lõng bõng. Anh Nam, quê ở miền Tây lên, gia nhập xóm bốc vác được mấy năm, cho biết từ sáng đến giờ chờ mãi chưa có việc gì làm, tiền không có mà bụng thì đói nên anh vào ăn thiếu tô cháo dằn bụng. Lân la bắt chuyện, anh kể: "Mấy bà bán hàng ở đây tinh lắm, thấy anh bốc vác nào áo ướt đẫm mồ hôi là biết vừa có tiền, còn thấy ai khô ráo là biết ngay cả ngày không có đồng xu nào. Áo ướt thì no, áo khô thì đói".

Bạn,

Cũng theo báo TT, những cảnh đời nghèo khó ở xóm bốc vác dọc bến Bình Đông lại càng buồn hơn khi chiều chiều thường vang lên những tiếng la mắng, nhiếc móc của những ông bà chủ cho vay nặng lãi, khi dân bốc vác chưa có tiền để trả nợ từng ngày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.