Hôm nay,  

Những Phụ Nữ Không Ngủ

17/03/200700:00:00(Xem: 2786)

Bạn,

Theo báo SGGP, tại chợ đầu mối Thủ Đức, Thành phố Sài Gòn, có 1 đội nữ công nhân bốc xếp hàng với nhân số 21 người, đảm nhiệm công việc bốc dỡ và vận chuyển hàng từ container vào tận vựa. Thời gian làm việc từ khoảng 20 giờ cho đến 3-4 giờ sáng. Cũng làm 8 giờ như  công nhân các công ty, nhưng 8 giờ lao động của họ có thêm mùi sương lạnh và mặn mồ hôi và những đêm không ngủ. Tình cảnh của những nữ công nhân này được báo SGGP ghi nhận qua đoạn ký sự như sau.

Gần như toàn nữ công nhân trong đội bốc xếp chợ đầu mối Thủ Đức đều ra nghề từ thuở mười tám, đôi mươi, nghĩa là hùng hục vác, huỳnh huỵch chạy, bặm môi gồng mình.  Tuổi xuân của họ im ắng, lặng buồn như sọt khoai, rổ sắn mà mấy chục năm nay họ gánh gồng từ đầu hôm tới sáng.Ngày mới lập chợ đầu mối Thủ Đức, Bích và Thanh là 2 nữ bốc xếp đầu tiên được nhận vô làm. Mà thủ tục cũng chẳng dễ gì.  Khi chợ Cầu Muối giải thể, toàn bộ đội quân bốc xếp ở đây lâm cảnh thất nghiệp bơ vơ. Chồng chết, con nhỏ, lại nghe người ta tuyển toàn người mới, không có chỗ cho dân bốc xếp Cầu Muối, Bích và Thanh ôm nhau khóc mấy hôm liền.

Hết cách, hai chị em bàn nhau đem hết mấy cuốn sổ làm cò (sổ ghi chép và phân bổ hàng cho công nhân giao tận vựa) như một thứ "chứng chỉ hành nghề" ngót hai mươi năm nhờ người gửi lên Ban quản lý chợ Thủ Đức với chút lý luận cầu may: Chợ lớn, lại mới lập thế này, cần có người nhiều kinh nghiệm bốc dỡ, không thì hàng hóa lạc hết, dập hết. Vậy là được nhận. Hai chị em mừng rơi nước mắt. Lên làm được mấy tháng, thấy những công nhân mới không biết cách bốc dỡ, gây thất thoát lớn cho công ty, chị Bích, chị Thanh cùng một số anh em khác đứng ra đề xuất Ban giám đốc nhận thêm công nhân bốc xếp có thâm niên ở chợ Cầu Muối về, vừa bảo đảm chất lượng làm hàng, vừa truyền nghề cho những người mới.

Một văn bản được thảo về cho UB phường Cầu Ông Lãnh yêu cầu tập hợp số lao động bốc xếp cũ. Chị em già có, trẻ có lại đổ về Thủ Đức tiếp tục cái nghề mẹ truyền con nối. 6 giờ tối, chị em tập trung về chợ, ăn vội tô hủ tiếu gõ, uống chớp nhoáng ly cà phê đen rồi hóng mắt chờ xe hàng về. 8 tiếng đồng hồ ở chợ là quãng thời gian đi lại như con thoi, cần mẫn vần, đẩy những sọt khoai, sọt cải, mỗi chuyến trên dưới 200kg. Trung bình một đêm, tổ hàng Đơn Dương của các chị phải bốc dỡ từ 15-19 xe tải hàng. Xe về sớm, xong sớm, nghỉ sớm.

Bạn,

Cũng theo báo SGGP, mỗi khi xe về trễ hay bị tai nạn dọc đường thì có khi, các nữ công nhân  phải chờ cho tới sáng. Phóng viên dẫn lời 1 nữ công nhân tên Thủy, 22 tuổi, nhưng đã đã đi làm gần 5 năm, kể: "Đêm nào cũng phải dỡ cho đủ hàng. Xe chưa về mà bỏ về thì bị gọi lại, có khi mất việc. Ớn nhất là đẩy hồng. 4 bịch hồng chất lên xe cao gần tới cổ. Đi không khéo là bật ngửa, lớp bị té, lớp phải đền tiền. Cực nhất là ngày mưa, người ướt lạnh, đường trơn trợt, nhìn xe chanh gần hai trăm ký mà muốn khóc."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.