Hôm nay,  

Ước Mơ Có 1 Cây Cầu

19/01/200700:00:00(Xem: 2648)

Ước Mơ Có 1 Cây Cầu

Bạn,

Theo báo quốc nội, trên địa bàn huyện Bình Chánh thuộc thành phố Sài Gòn, chẳng ai ngờ được rằng cách trung tâm thành phố  chỉ hơn 10km, lại có một khu dân cư  tồn tại như một ốc đảo vì bị ngăn cách với huyện  bởi 1 con rạch, và cả "đảo" không có điện,đường,trường học,trạm y tế từ vài chục năm nay. Khu dân cư này có địa danh là xóm Gò thuộc ấp 1, xã Phong Phú. Trong bao nhiêu năm qua, dân ở ốc đảo chỉ mong có 1 cây cầu. Báo SGGP ghi nhận  thực trạng tại xóm này như sau.

Về thăm xóm Gò, phóng viên bước lên chiếc đò ngang bé tẹo để qua đoạn rạch chỉ rộng chừng 50m mà mất đến hơn 10 phút. Bến đò vắng heo hút. Chỉ nắng và bụi. Lội bộ khoảng 40 phút nữa mới đến khu trung tâm của xóm. Gọi là "trung tâm" bởi khu vực này tập trung đông hộ dân nhất, không giống như khu bến đò, chỉ thấy 3, 4 căn nhà nhỏ chằm bằng lá dừa mục. Ông Nguyễn Văn Bổng, tổ trưởng tổ 17, kể: "Cả xóm Gò này có hơn trăm hộ (gia đình) mà hầu như không có hộ nào có điện. Điện chỉ kéo được đến bến đò rồi đứng luôn".

Không điện cũng đồng nghĩa với không nước. Hồi trước, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) có tài trợ lắp 6 giếng đóng cho xóm nhưng rồi không có điện để sử dụng máy bơm, phải dùng máy bơm dầu một thời gian rồi ngưng hẳn. Từ đó, dân xóm Gò "đói" điện và "khát" nước. Nay, để có nước sinh hoạt, trên ghe của mỗi nhà cũng sẵn cái lu bằng nhựa để mua nước về dùng. Giá mỗi lu nước là 2 ngàn đồng, dùng tiết kiệm thì hết 2 lu/ngày. Tiền nước không nhiều nhưng công vận chuyển thì quá cực.

Cũng vì biệt lập với thế giới bên ngoài mà trẻ con xóm Gò không có điều kiện học hành. Xóm không có một lớp học nào, chỉ có 3 gia đình là có con học hết lớp 12, số còn lại rơi rớt dần qua các cấp học. Bởi, muốn đi học phải lội bộ ra bến đò, qua sông rồi cuốc bộ tiếp hơn tiếng nữa mới đến trường. Vì thế, nhiều em phải bỏ học, số khác được cha mẹ gửi đến nhà người quen để trọ học và chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần. Trạm xá cũng nằm bên ngoài đường lộ nên cứ thấy mình "sắp" bệnh là dân phải chèo ghe ra xin thuốc. Mấy trăm con người chỉ trông vào 1 con đường. Đường được đắp đất, rộng chừng 5m, làm từ năm 2003 nay đã xuống cấp, nắng bụi, mưa trơn.   

Bạn,

Cũng theo SGGP, cư dân nơi đây mong muốn nhiều thứ lắm, có điện thắp sáng, trạm xá, trường học, nhưng cần nhất vẫn là một cây cầu bắc qua rạch Cống Lớn. Người dân xóm Gò cũng mong có cây cầu để tiện bề giao thương buôn bán. Một cư dân tênSơn, dọn vào xóm Gò được hơn 2 năm để nuôi cá, nói: "Ước chi có một cây cầu, dù chỉ là dây treo thôi cũng tốt cho bà con mình quá".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.