Điêu Đứng Vì Nợ Vay
Bạn,
Theo ghi nhận của báo quốc nội, trên địa bàn thành phố SG, tệ nạn tín dụng cho vay nặng lãi không chỉ xảy ra ở các chợ, khu cư dân nghèo ở các quận nội thành,mà đã lan xuống vùng nông thôn. Với lãi suất quá cao, không còn khả năng trả, nhiều nông dân bị chủ nợ xiết nhà, ruộng vườn. Báo SGGP ghi nhận thực trạng này qua một số trường hợp như sau.
Đứng trước đống gạch đổ nát, ông T.V.Đ (xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi) không cầm được nước mắt khi nghĩ về căn nhà mặt tiền trên tỉnh lộ 8 mà ông bà để lại hơn 30 năm giờ bị người ta xiết nhà rồi đập phá đi vì nợ vay nặng lãi. Đau đớn hơn, người đập phá không ai xa lạ mà là một người hàng xóm đã từng làm ăn chung với gia đình ông. Căn nhà về tay người khác, tình bà con xóm giềng không còn... Đây là một trong vô số trường hợp nợ nặng lãi cũng như vỡ hụi đã và đang xảy ra ở vùng nông thôn thành phố. Ông Sáu Đ. kể, 3 năm trước ông cùng cô Tùng rủ nhau ra mở cơ sở sản xuất các sản phẩm mây tre lá. Khi làm ăn thấy có chiều hướng đi lên bỗng cô Tùng rút vốn lại và ra điều kiện chuyển số tiền hùn thành tiền cho vay, lãi suất 10%/tháng. Suy đi tính lại, ông Đ. đồng ý. Việc buôn bán có lúc lên lúc xuống, nhưng còn tiền lãi thì gia đình ông phải nai lưng ra đóng đủ "hụi chết" là 3 triệu đồng/tháng. Nợ chồng nợ, tháng nào thiếu hụt thì ông vay nơi khác để đắp vô. Cho đến tháng 10-2006, gia đình ông đã hoàn toàn mất khả năng chi trả. 2 chiếc xe tải nhẹ ông bán sạch nhưng cũng không đủ vì số nợ được đôn lên rất nhanh, lãi mẹ đẻ lãi con... giờ đã lên đến 400 triệu đồng. Giải pháp cuối cùng là cho cô Tùng lấy nhà, lấy đất...
Gia cảnh của bà Nguyễn Thị L. (xã Tân Hiệp, Hóc Môn) còn thê thảm. Khoảnh đất mặt tiền trước nhà bà được khách tới xem và trả với giá hàng tỷ đồng. 4 năm trước có thằng con út bị nghiện, mỗi lần lên Phú Văn thăm con bà phải vay mượn bà Cường-người cùng xóm-4 triệu đồng với lãi suất 20%. Làm ruộng, mọi thứ đều trông chờ vào lúa, thế nhưng vụ lúa năm ấy chẳng may bị rầy nâu đốt rụi không thu hoạch được hột nào. Để trả hết số nợ trên bà L. chọn đành mượn tiền chỗ này, trả lãi chỗ kia... Lần hồi tiền vay đã lên gần 250 triệu đồng. Không còn đường trả nợ, bà quyết định cắt 1 ngàn mét vuông đất mặt tiền bán để giải quyết số nợ đang bủa vây.Chị Trần Thị M. (xã Tân Thạnh Tây) vạch sổ nợ cho xem cái danh sách dài như sớ táo quân, nhẩm tính từ đầu đến cuối trang chứa hơn 1 ngàn lượt người đến vay nợ. Chị M. khẳng định: "Chỉ một tổ vài trăm gia đình ở đây thì đã có trên 20 người đứng ra cho vay nóng với mức lãi suất từ 10% trở lên và làm đầu thảo hụi. Thiếu tiền mua phân tro: vay nóng; thiếu tiền mua thuốc xịt rầy: vay nóng; thiếu tiền thuê công cắt lúa: vay nóng.
Bạn,
Báo SGGP dẫn lời một tiểu thương buôn bán tại chợ Tân Quy, huyện Củ Chi khẳng định: "Khoảng 200 tiểu thương buôn bán tại 2 chợ Tân Quy (xã Tân Thạnh Tây) và chợ Sam Yang (xã Trung An) thì có hơn 80% tiểu thương "dính" vào các khoản vay nặng lãi. Tháng nào ở 2 chợ này cũng có tiểu thương "đóng sạp" vì mất khả năng chi trả.