Bạn,
Theo báo Thanh Niên, sông nước miền Tây với vô số chợ nổi, từ Cái Bè đến Long Xuyên, từ Cái Răng qua Phong Điền trôi xuống ngã bảy Phụng Hiệp, đã thu hút du khách trong và ngoài nước. Họ tìm đến để chụp hình, để khám phá cây trái miệt vườn. Vậy mà chợ nổi còn có một điều thú vị khác mà du khách rất dễ bỏ qua, đó là hàng rong trên sông. Báo Thanh Niên ghi nhận về thú ăn uống trên chợ nổi ở miền Tây qua đoạn ký sự như sau.
Hãy thử ghé chợ nổi Cái Răng lúc bình minh. Ghe của du khách vừa trờ mũi đã thấy vô số mũi ghe tam bản khác từ tứ phía lao vun vút tới. Cùng lúc là bao nhiêu thanh âm cùng mùi thơm thức ăn ập đến: Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè" Bánh mì, bành mì Sài Gòn, bánh mì nóng giòn đêê...! Ông khách đứng tuổi cắc cớ hỏi: "Ê nhỏ, sao ở Cần Thơ mà rao bán bánh mì Sài Gòn vậy nè"". Hổng ngờ thằng nhỏ nó nói tỉnh rụi: "Hồi trước con cũng rao bánh mì Cần Thơ, vậy mà con nhỏ Sáu bán vé số cắc cớ chi cứ đệm vô bánh mì Cần Thơ cứng đơ như cây củi nên con mới đổi đó chớ". Chỉ vậy thôi mà rộn ràng cả một khúc sông. Nhìn quanh, nào chỉ có bánh mì, bánh bao. Còn có khoai lang, khoai mì luộc, rồi nào là xôi vò, là chè, cháo, hủ tíu. Mỗi một chiếc xuồng chòng chành là cả một gian bếp bềnh bồng di động. Cũng hay một điều lắc lư sóng nước vậy mà bếp lửa vẫn đượm cháy, nồi nước lèo không đổ sớt ra ngoài. Và thần sầu nhất là mấy bà, mấy cô bán hủ tíu cắt miếng thịt heo cứ là đều chằn chặn, lại có thêm loại thịt xắt mỏng như tờ giấy, gió thổi nhẹ là bay! Họ bảo để bán cho tô hủ tíu giá một ngàn rưỡi, hai ngàn...
Cái hay của hàng rong chợ nổi lại còn ở mức giá. Bán cho người dân lao động ra sao họ cũng bán cho du khách là vậy. Như chị Tư bán bún mắm ở chợ nổi Cái Răng. Từ năm ngoái đến năm nay chỉ nhứt giá một tô bún 4 ngàn đồng. Cũng bún trắng tinh, rau muống xanh ngắt, nước lèo đỏ hồng màu mắm cá sặc Cà Mau, trên cùng là đúng 3 con tôm đất và 2 miếng thịt cá lóc ngọt lừ, điểm tí ớt bằm đỏ thẫm. Khách ăn ngon miệng quá nói chị Tư lấy thêm chén tép và cá lóc ăn chơi, bao nhiêu tiền cứ tính thêm. Hổng ngờ chị Tư lắc đầu từ chối mà rằng: "Tui hổng bán vậy đâu. Để dành cho mấy người ăn sau nữa chớ! Tép, cá, bún bao nhiêu tui phân lượng hết trơn rồi, chú ơi!". Khách chưng hửng nhưng rồi chợt hiểu đây mới là cái thú vị dân dã vừa khám phá được nơi này.
Bạn,
Báo TN viết tiếp: Ăn xong tô bún mắm, ngoắc ông chủ ghe cà phê làm một ly cho ấm bụng. Muốn đen có đen, muốn đá có đá. Lại nghe nói dân thương hồ vốn là dân tứ xứ nên cách ăn, cách uống cũng khác nhau. Chuyện uống cà phê cũng vậy. Tỷ như, tay nào uống cà phê vợt bằng ly "xây chừng" (ly nhỏ, dân miền Tây thường dùng uống rượu chuyền tay nhau, cứ "xoay" chừng chừng hết người này đến người khác, nên gọi trại là "xây chừng") đích thị dân trong đồng mới ra; cầu kỳ uống cà phê pha phin chắc là ở thị trấn. Bấy nhiêu thôi đã thấy mê mẩn vô cùng chợ nổi miền Tây.