Theo báo quốc nội, trên nhiều khu phố ở Hà Nội, thường có một nhóm người, trên tay là những túi nilon to nhỏ khác nhau chứa những con bọ cạp hoặc con bửa củi bán rong. Những người này là dân buôn từ các tỉnh miền Nam ra, vất vả kiếm sống bằng nghề mạo hiểm này. Qua những người quen, họ biết được nhu cầu sử dụng bọ cạp ở Hà Nội đang tăng mạnh, thế là họ lên đường cùng với bò cạp. Báo điện tử NetNam ghi nhận về hoạt động của dân buôn bò cạp từ Nam ra Bắc qua đoạn ký sự như sau.
Cách đây nửa tháng, Thanh Nhớ cùng một số bạn bè, đa phần người cùng quê Tây Ninh, rủ nhau gom bọ cạp mang ra Hà Nội bán. Lý do nhóm người này chọn nghề kinh doanh khá mạo hiểm này cũng thật đơn giản. Trước đó, Nhớ biết đến nghề kinh doanh bọ cạp của người cậu ăn nên làm ra. Ông cậu cho Nhớ biết về nhu cầu sử dụng bọ cạp của nhân dân Hà Nội đang tăng mạnh. Theo nhóm của Thanh Nhớ còn vài ba nhóm khác, đa phần đều từ Tây Ninh, An Giang hoặc Đồng Nai nhưng không phải nhóm nào cũng trụ hạng được ở Hà Nội.
Cách đây chừng hơn một tuần, một nhóm thuê nhà ở khu vực bến xe Giáp Bát. Khi mang cả ngàn con bọ cạp ra Hà Nội, cả đống côn trùng này chết. Họ lại rủ nhau về quê kiếm nghề khác. Phóng viên hỏi: "Sao không giao cho các nhà hàng mà đi bán rong"" Thanh Nhớ thật thà: "Các cửa hàng ở Hà Nội có mối sẵn của họ rồi. Vả lại vốn liếng của tụi em có hạn nên đành chấp nhận bán rong". Hàng sáng nhóm bán rong tạm biệt nhau lúc 8 giờ sáng. Họ tản đi khắp các nẻo đường rồi lại gặp nhau ở nhà trọ vào buổi trưa. Do ra Hà Nội chưa lâu, chưa thông thuộc đường sá, nhóm người này chỉ dám mang bọ cạp quanh quanh khu vực ở trọ.Theo chị Nguyễn Thị Hạnh (một thành viên nhóm bán rong), hàng ngày chị chỉ dám đi cách chỗ trọ chừng hai đến ba cây số. Nếu đi xa hơn là những tuyến phố dễ tìm, dễ đánh dấu. Nhiều lần chị Hạnh quên đường phải thuê xe ôm về nhà.
Căn phòng của Thanh Nhớ chừng 7m2 nhưng được bố trí hai giường kê sát nhau. Trong phòng có tới tám người cùng hai chiếc thùng giấy to có đục những lỗ thông hơi bằng hạt ngô cùng hàng chục chiếc túi nilon đựng bọ cạp và bửa củi. Chỗ ăn ở của hàng ngàn con bọ cạp và chỗ ngủ của cả nhóm người đi rong này đều cùng trong chiếc phòng chật chội, ẩm ướt. Nhưng nguy hiểm hơn, nhiều túi nilon đựng bọ cạp còn để ngay dưới gầm giường ngủ. Một phụ nữ trạc 35 tuổi giải thích: "Bọ cạp này hiếm lắm. Nếu nhẹ nhàng chúng chỉ nằm yên một chỗ. Hơn nữa, toàn bộ được chúng tôi niêm phong kín rồi, không lọt được đâu".
Bạn,
Cuộc hành trình vận chuyển từ Nam ra Bắc cũng vô cùng gian nan. Phụ nữ nói trên đã kể cho phóng viên nghe câu chuyện xảy ra, trong một lần chuyển hàng từ Tây Ninh ra, có một số con bọ cạp xổng ra ngoài làm nhiều người trên xe, nhất là phụ nữ hét toáng lên. Bởi thế, những lần sau, họ đều bọc kín bò cạp trong những thùng giấy để vận chuyển "an toàn" trong suốt hành trình xuyên Việt.