Theo báo quốc nội, từ tháng 7 đến nay, các nhà máy tại các khu công nghiệp Sài Gòn đã tăng thời gian lao động mỗi ngày của thợ để kịp giao hàng gấp cho các công ty khách hàng. Tại nhiều nhà máy, công nhân phải làm từ 7 giờ sáng đến gần nửa đêm mới tan ca làm. Cực nhọc như thế, nhưng tiền phụ trội vẫn rất thấp. Trong một phóng sự về công nhân trong mùa tăng ca, báo SGGP đã ghi nhận như sau.
Gần 10 giờ đêm, dãy phòng trọ trong khu nội trú công nhân nằm sát Khu Công nghiệp Tân Tạo huyện Bình Chánh, TPSG vẫn đóng cửa, khác hẳn với không khí nhộn nhịp sau giờ tan ca. Một nhân viên trực trong khu trọ, nói với phóng viên: “Phải đến hơn 11 giờ đêm họ mới đi làm về đông đủ. Tháng này đang vào mùa tăng ca, chỉ có ngày chủ nhật mới được về sớm 7 giờ”. Đã gần 11 giờ đêm, trước cổng Công ty Giày Lạc Tỷ (huyện Bình Chánh) vẫn còn khá đông dòng người đứng chờ đón người thân. Một người trong nhóm ngao ngán, nói: “Đến giờ này mà cũng không cho con người ta về, sức đâu ngày mai đi làm tiếp”. Cô gái tên Hồng đang đợi đón em gái cho biết, đã hơn tháng nay hôm nào cô cũng phải chờ đến 10, 11 giờ đêm. Cô làm việc tại Công ty Giày Tỷ Hùng cũng đang trong mùa tăng ca. Hai chị em làm khác xí nghiệp, có hôm phải chờ đợi nhau đến 2, 3 tiếng đồng hồ để cùng về chung một xe. Nói về cuộc sống của người thợ mùa tăng ca, Hồng cho biết: “Ngày nào cũng được nghe chuyên gia nước ngoài thông báo “Giao hàng gấp”, hết mã hàng này, đến mã hàng khác, chừng nào đủ sản lượng mới được về. Sáng từ khu nhà trọ 6 giờ hơn đã phải đi làm để kịp vào ca lúc 7 giờ. Buổi trưa được nghỉ 1 tiếng đồng hồ ăn cơm, chiều thì nửa tiếng ăn uống qua loa, lại tiếp tục làm việc đến 10, 11 giờ đêm mới được nghỉ. Về đến khu trọ có hôm không kịp ăn uống gì, nằm lăn ra ngủ đến sáng lại đi làm tiếp”.
Tại Công ty Giày Pou Yuen, tăng ca cũng khá phổ biến, nhưng chủ yếu ở 2 xưởng D và C. Công ty có hơn 30 ngàn lao động, thì một nửa trong những tháng này phải tăng ca đến 20 giờ. Một nhóm làm việc tại xưởng C (sản xuất giày thể thao), cho biết: “Bình quân mỗi tuần tăng ca 42 giờ. Trừ ngày thứ 7 và chủ nhật được nghỉ lúc 6 giờ tối, còn lại đều đến 20 giờ. Những ngày tăng ca, công ty cho ăn giữa ca ngay tại xưởng khoảng 15 phút, sau đó lại làm tiếp”.
Theo quy định, thời gian làm việc của thợ có sự thỏa thuận làm thêm, nhưng không được quá 4 giờ trong một ngày và 200 giờ một năm. Tiền lương ở giờ làm thêm được tính 150% và ngày nghỉ là 200%. Nhưng trên thực tế hầu hết các doanh nghiệp đều vi phạm (kể cả doanh nghiệp nhà nước) và chỉ trả lương theo đơn giá sản phẩm do chính doanh nghiệp xây dựng, trong đó không ít nơi tùy tiện xây dựng đơn giá, nhằm ép người lao động phải làm thêm giờ mới đủ sản lượng. Nhiều công nhân làm việc ở một số công ty cho biết, tiền làm thêm giờ chỉ được tính 2,000 đồng/giờ, mỗi ngày làm thêm từ 5 đến 6 giờ thì được 10 đến 12 ngàn đồng. Một tháng tăng ca cả 30 ngày, cộng hết cả tiền lương trong tháng cũng chỉ được hơn 600,000 đồng. Ở Công ty Pou Yuen, nếu công nhân đi làm luôn các ngày chủ nhật, thì lương được gần 1 triệu.
Bạn,
Cũng theo SGGP, nhiều công nhân cho biết: “Lâu lâu tăng ca công nhân còn chịu nổi, chứ liên tục như mấy tháng nay, ngày nào trong xưởng cũng có người nghỉ ốm. Tiền lương có cao hơn một chút, song cũng không làm sao bù được với sức lao động đã bỏ ra”.