Tục Cưới Xin Trên Đảo
Bạn
Theo báo quốc nội, tại đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, tục cưới xin vô cùng đơn giản với trình tự có thể tóm gọn như sau: Một chàng trai đến tuổi trưởng thành, kết một cô gái, đánh tiếng với ba mẹ. Sau đó ba mẹ sang gặp bên đằng gái ngỏ lời. Nếu đằng gái đồng ý, thông thường chàng trai sẽ đến nhà cô gái ở. Nhà giàu thì chia cho miếng đất làm căn nhà nhỏ, hoặc dành cho một phòng riêng, nghèo thì ở chung cả gia đình với nhau. Có những câu chuyện cưới xin trên đảo, chàng trai về ở với cô gái được đúng một ngày, rồi lại ai về nhà nấy vì thấy rằng sống chung không phù hợp. Báo Sài Gòn Tiếp Thị ghi nhận về chuyện cưới xin tại đảo này qua một số trường hợp như sau.
Tại đảo Phú Quý, có bác Dương Minh, thôn 2 xã Ngũ Phụng, năm nay đã 67 tuổi, có 10 người con: 7 trai, 3 gái. Nhắc chuyện đám cưới, bác Minh tỏ ra lạ lẫm: "Dòng họ tôi ở đây cả 7 đời nay rồi, nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa dự qua đám cưới nào cả. 10 đứa con trong gia đình cũng dựng vợ gả chồng hết rồi, nhưng chẳng có đứa nào tổ chức đám cưới hết". Hỏi bác Minh lý do tại sao, bác trả lời đơn giản: "Thì trước mình có ai tổ chức đám cưới đâu, con trai con gái nó ưng ai thì tự mà tìm đến, chỉ thông báo qua cho gia đình biết là tụi nó ưng nhau, rồi đến ở với nhau vậy thôi".
Ngay thời nay, trên đảo Phú Quý, đôi trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân cũng vẫn chưa nghĩ đến tân hôn - vu quy. Đám cưới, từ khoảng năm 2000 trở lại đây, cũng lác đác xảy ra, nhưng lại không phải của dân đảo chính gốc. Đa phần đó là của các thầy cô từ đất liền ra dạy học cho trẻ em trên đảo. Tuy đơn giản hơn rất nhiều so với đất liền, thường chỉ ăn bánh ngọt, nhưng với dân đảo Phú Quý, đấy là những đám cưới lớn, là điều lạ. Nhất là đối với họ, khi ngoài gia đình hai bên, đám cưới lại có cả... khách mời khắp nơi đến dự.
Đã không tổ chức đám cưới, nhiều cặp vợ chồng cũng chẳng có khái niệm phải đi làm giấy kết hôn. Mãi đến cuối những năm 90, khi con cái của những cặp vợ chồng này lớn lên, đến tuổi đi học, cần giấy tờ khai sinh, hộ khẩu... lúc đó các cặp vợ chồng dân đảo mới nghĩ đến chuyện phải đi làm giấy kết hôn.
Bạn,
Cũng theo báo SGTT, giải thích cho chuyện không tổ chức đám cưới, mỗi người dân đảo có ý kiến khác nhau, phổ biến nhất là do trước đây cuộc sống nghèo, gia đình nào cũng khó khăn, nên cưới xin chỉ là chuyện phụ. Đến ngày nay, lễ cưới chỉ đơn giản là việc giới thiệu họ hàng hai bên cho biết hai đứa trẻ lấy nhau. Đôi trai gái thắp hương cho ông bà tổ tiên là xong, nghiễm nhiên họ trở thành vợ chồng, đám nào rườm rà lắm thì có thêm phần giới thiệu những người thân cận nhất với gia đình nội ngoại hai bên để đôi trẻ nhận họ hàng. Chuyện cứ xảy ra từ đời này đến đời khác rồi thành một cái nếp chung của dân đảo, tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay.