Những ngư phủ được nhắc đến trong lá thư này khác với những hung thần ôm mìn xuống biển tàn sát tôm cá, cũng khác với những người cõng bình hơi hiện đại để thám hiểm đại dương, mà họ chỉ là những ngư dân nghèo đang đánh đổi mạng sống dưới đáy biển sâu. Báo TT ghi như sau.
Ghe ra vùng biển Hòn Bà, cách Bãi Sau Vũng Tàu chỉ vài km, đồng hồ tay chỉ 7 giờ 30. Hải và cậu em kế mỗi người mặc bộ áo quần thun thể thao đã sờn rách, chụp cặp kính lặn vô mắt và thắt thêm dây lưng chì nặng khoảng 10 kg quanh bụng, gieo mình xuống biển. Hai cuộn dây nhựa làm ống dẫn hơi quấn trên ghe bung dần ra. Chưa đầy 3 phút sau, khoảng 20 mét dây đã biến mất trong nước biển. Tuấn cầm lái, ngồi cạnh bình hơi, nói với phóng viên: Cỡ này thì còn xuống nhanh được, nhưng từ độ sâu 30 mét thì phải xuống từ từ để làm quen với sức nước ép." Gần một giờ trôi qua vẫn chẳng thấy ai ngoi lên, trong khi các ghe lặn khác cũng đang chòng chành chờ tín hiệu bên dưới. Nhìn khuôn mặt khắc khổ chờ đợi của Tuấn, phóng viên hiểu sâu câu nói câu anh ta nói "đây cũng là nghề hạ bạc, nhiều khi bỏ cả tính mạng cũng chưa chắc kiếm nổi chén cơm". Từ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận trôi dạt vào đây, họ biết trước kết cục này nhưng không có lối thoát nào khác với chiếc ghe đi biển và đồ nghề cũ kỹ trị giá chỉ 5-7 triệu đồng.
Quê tận Hà Tĩnh, Hoàng xa nhà đã 10 năm nay với nghề kiếm cá dưới đáy biển. Bắt đầu từ vùng biển quê, anh vào Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Quốc, thậm chí sang Campuchia để lặn thuê. Hoàng kể bảy năm làm nghề lặn chuyên nghiệp thì ít nhất mỗi năm một vài lần anh phải đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Hết trục trặc bình hơi đến chảy máu tai, máu mũi vì sức nước ép và có thể anh sẽ không thể nào quên được cái lần lặn tìm hải sâm ở vùng biển Phú Quốc. Chiều đó, đáng lẽ anh đã vào bờ sau một ngày lặn ngụp nhưng lại cố ráng thêm. Lượt cuối anh xuống đến độ sâu 32 sải (một sải khoảng 1.3 mét) thì các cơ bắp đột nhiên tê cứng lại và máu mũi, máu tai đã rươm rướm. Cố gắng sau cùng của anh là giật dây báo cho trên tàu rồi nhắm mắt nghĩ đến gia đình...
Hải dù có theo nghề 17 năm với nhiều kinh nghiệm đi biển nhưng vừa rồi các bạn cùng tàu đã phải ôm xác anh nhảy xuống biển với hy vọng mong manh. Lần đó, bình hơi bị trục trặc, đang mải mê quây lưới cá mú dưới độ sâu khoảng 30 sải. Hải bất ngờ không còn dưỡng khí phải trồi lên đột ngột thay vì phải lên chậm để cơ thể kịp thích nghi với sự thay đổi của áp lực nước. Lúc nổi lên mặt nước cũng là lúc anh hoàn toàn tắt hơi thở. Và một người bạn anh vừa khóc vừa ôm xác anh nhảy lại xuống biển với hy vọng áp lực nước sẽ làm anh tỉnh lại. Sau trận chết hụt này, Hải nằm liệt cả tháng trời vẫn không hồi phục nổi...Tuy nhiên đối với các thợ lặn thì tai nạn xảy ra như Hoàng, Hải vẫn còn may mắn. Mới đây ghe lặn của anh Mười Muối ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị nổ bình hơi và phát cháy tàu ngay ngoài khơi xa. Mặc dầu các tàu bạn phát hiện đến cứu nhưng chỉ có mười người thoát, năm thợ lặn còn lại đã vĩnh viễn không bao giờ được trở về.
Bạn,
Cũng theo TT, dù luôn phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng nhiều thợ lặn đều nói sanh nghề thì phải chấp nhận tử nghiệp thôi. Cái họ lo nhất không phải là tai nạn mà là hạt gạo, chén cơm. Biển càng ngày cạn kiệt cá tôm, trong khi những chiếc ghe nhỏ bé của họ chỉ có thể quanh quẩn ven bờ.