Bạn,
Lá thư này kể về những trẻ em khốn khổ ở 1 phường ngoại thành của thành phố Hải Phòng. Đó là những đứa trẻ kiếm sống bằng công việc nhặt rác. Phóng viên báo Lao Động viết về những trẻ bất hạnh này qua đoạn ký sự như sau.
Chỉ cách trung tâm TP.Hải Phòng, 10km đường chim bay về phía tây nam thành phố, làng Phù Lưu xưa, dù đã được nâng cấp lên thành phường Tràng Minh, thuộc quận Kiến An gần chục năm nay, vẫn còn giữ nhiều nét nguyên sơ từ thuở vẫn là làng, đặc biệt là nghề truyền thống. "Đi chợ" là từ mà những người nhặt rác ở đây chỉ công việc của mình. Họ chiếm đến 50% dân số trong phường, không ít trong số đó là trẻ em.
Phóng viên đến thăm một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt thuộc diện "ba không" điển hình. Ngôi nhà của anh Trần Ngọc Kiền chỉ rộng khoảng 20m2 lợp phrôximăng, chưa trát vữa, trống tuềnh toàng, bốn phía không có tường bao. Mảnh vườn hẹp lơ thơ vài cọng cỏ vì bị nước ngập, chủ nhà cho biết "không trồng gì được, chỉ để làm nơi chứa rác vợ và con gái nhặt được mang về". Bước vào nhà, mùi hôi xộc vào mũi, bốn đứa trẻ con lít nhít đang nằm dưới đất. Mặt trời chiếu thẳng vào cửa ngôi nhà làm theo hướng tây, càng làm không khí thêm oi bức. Chủ nhà cởi trần ngồi hút thuốc lào, đưa chiếc ghế được lồng từ hai chiếc gẫy chân mời khách ngồi. Đám trẻ con thấy người lạ giương mắt lên nhìn. Bà mẹ ở tuổi 65 nhưng trông như đã 80, cả đời chỉ biết cắt cỏ thuê cho những người chăn bò.
Năm 1993, anh chị lấy nhau nhưng cũng chưa đi làm giấy tờ kết hôn. Bốn cháu sinh ra, chẳng cháu nào được khai sinh đúng lúc. Khi các con lớn, anh chị cũng chưa kịp nghĩ xem có nên cho chúng đi học không thì ông giáo Kền đến vận động cháu lớn tên Dung, đã 10 tuổi mà chỉ như trẻ lên 6 - 7, vào lớp học tình thương. Đứa út tên Núi sinh năm 2000 - năm mà truyền hình đang chiếu bộ phim "Sóng ở đáy sông" nên anh chị đặt luôn tên nó theo tên nhân vật Núi. Anh Kiền cho biết hàng ngày anh lái xe bò thuê, hoặc đi phụ xây, ai thuê gì làm nấy. Vợ anh đi nhặt rác trong thành phố đến 7 giờ tối mới về. Cháu lớn ở nhà bế em, và tranh thủ nhặt rác ở quanh phường, thu nhập cả gia đình chỉ vài trăm nghìn/ tháng. Tuần 3 buổi, cháu Dung học lớp tình thương, mỗi buổi được 5 ngàn đồng, vị chi là 15 ngàn đồng/ tuần, cũng đỡ với cái gia đình lúc nào cũng túng quẫn thế này. Nhìn cô bé múc nước ở cái giếng đục ngầu cho vào nồi nấu cơm trên cái bếp kê bằng mấy viên gạch được quây quanh bằng bao tải, phóng viên không hiểu em ao ước gì" Quần áo đẹp hay thức ăn ngon với thật nhiều đồ chơi, hay ước không phải làm việc mà sẽ được đi học, đi công viên vào chủ nhật" Chắc cũng chẳng nhiều thế đâu, bởi phóng viên chắc rằng từ khi chào đời đến giờ em chưa được hưởng thứ gì gọi là sung sướng...
Bạn,
Theo chân các em "đi chợ", phóng viên được biết một ngày làm việc của các em bắt đầu từ 5 giờ sáng. Giờ của ca sáng, sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ trưa. Ca chiều sẽ bắt đầu từ 3 giờ và kết thúc lúc 8 giờ tối. Từ nhà, các em đạp xe khoảng 15km, toả ra khắp thành phố, phần đông trong số này đến bãi rác Tràng Cát (bãi rác lớn nhất Hải Phòng). Mỗi em một bao tải, một móc sắt cắm cúi làm việc trong mùi hôi thối bốc ra từ núi rác khổng lồ. Không thể kể hết những rủi ro các em gặp hàng ngày.
Lá thư này kể về những trẻ em khốn khổ ở 1 phường ngoại thành của thành phố Hải Phòng. Đó là những đứa trẻ kiếm sống bằng công việc nhặt rác. Phóng viên báo Lao Động viết về những trẻ bất hạnh này qua đoạn ký sự như sau.
Chỉ cách trung tâm TP.Hải Phòng, 10km đường chim bay về phía tây nam thành phố, làng Phù Lưu xưa, dù đã được nâng cấp lên thành phường Tràng Minh, thuộc quận Kiến An gần chục năm nay, vẫn còn giữ nhiều nét nguyên sơ từ thuở vẫn là làng, đặc biệt là nghề truyền thống. "Đi chợ" là từ mà những người nhặt rác ở đây chỉ công việc của mình. Họ chiếm đến 50% dân số trong phường, không ít trong số đó là trẻ em.
Phóng viên đến thăm một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt thuộc diện "ba không" điển hình. Ngôi nhà của anh Trần Ngọc Kiền chỉ rộng khoảng 20m2 lợp phrôximăng, chưa trát vữa, trống tuềnh toàng, bốn phía không có tường bao. Mảnh vườn hẹp lơ thơ vài cọng cỏ vì bị nước ngập, chủ nhà cho biết "không trồng gì được, chỉ để làm nơi chứa rác vợ và con gái nhặt được mang về". Bước vào nhà, mùi hôi xộc vào mũi, bốn đứa trẻ con lít nhít đang nằm dưới đất. Mặt trời chiếu thẳng vào cửa ngôi nhà làm theo hướng tây, càng làm không khí thêm oi bức. Chủ nhà cởi trần ngồi hút thuốc lào, đưa chiếc ghế được lồng từ hai chiếc gẫy chân mời khách ngồi. Đám trẻ con thấy người lạ giương mắt lên nhìn. Bà mẹ ở tuổi 65 nhưng trông như đã 80, cả đời chỉ biết cắt cỏ thuê cho những người chăn bò.
Năm 1993, anh chị lấy nhau nhưng cũng chưa đi làm giấy tờ kết hôn. Bốn cháu sinh ra, chẳng cháu nào được khai sinh đúng lúc. Khi các con lớn, anh chị cũng chưa kịp nghĩ xem có nên cho chúng đi học không thì ông giáo Kền đến vận động cháu lớn tên Dung, đã 10 tuổi mà chỉ như trẻ lên 6 - 7, vào lớp học tình thương. Đứa út tên Núi sinh năm 2000 - năm mà truyền hình đang chiếu bộ phim "Sóng ở đáy sông" nên anh chị đặt luôn tên nó theo tên nhân vật Núi. Anh Kiền cho biết hàng ngày anh lái xe bò thuê, hoặc đi phụ xây, ai thuê gì làm nấy. Vợ anh đi nhặt rác trong thành phố đến 7 giờ tối mới về. Cháu lớn ở nhà bế em, và tranh thủ nhặt rác ở quanh phường, thu nhập cả gia đình chỉ vài trăm nghìn/ tháng. Tuần 3 buổi, cháu Dung học lớp tình thương, mỗi buổi được 5 ngàn đồng, vị chi là 15 ngàn đồng/ tuần, cũng đỡ với cái gia đình lúc nào cũng túng quẫn thế này. Nhìn cô bé múc nước ở cái giếng đục ngầu cho vào nồi nấu cơm trên cái bếp kê bằng mấy viên gạch được quây quanh bằng bao tải, phóng viên không hiểu em ao ước gì" Quần áo đẹp hay thức ăn ngon với thật nhiều đồ chơi, hay ước không phải làm việc mà sẽ được đi học, đi công viên vào chủ nhật" Chắc cũng chẳng nhiều thế đâu, bởi phóng viên chắc rằng từ khi chào đời đến giờ em chưa được hưởng thứ gì gọi là sung sướng...
Bạn,
Theo chân các em "đi chợ", phóng viên được biết một ngày làm việc của các em bắt đầu từ 5 giờ sáng. Giờ của ca sáng, sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ trưa. Ca chiều sẽ bắt đầu từ 3 giờ và kết thúc lúc 8 giờ tối. Từ nhà, các em đạp xe khoảng 15km, toả ra khắp thành phố, phần đông trong số này đến bãi rác Tràng Cát (bãi rác lớn nhất Hải Phòng). Mỗi em một bao tải, một móc sắt cắm cúi làm việc trong mùi hôi thối bốc ra từ núi rác khổng lồ. Không thể kể hết những rủi ro các em gặp hàng ngày.
Gửi ý kiến của bạn