Bạn,
Theo báo Lao Động, trên đường Lý Thái Tổ, Sài Gòn, có một đoạn phố mà người đi đường có thể nhìn thấy những người “biên dịch” nắn nót từng dòng chữ trên giấy hoặc nghe tiếng tí tách cò mổ từ chiếc máy đánh chữ cổ lỗ thời đệ nhị thế chiến. Đó là nét riêng cho một đoạn phố mà nhiều người gọi là: “Phố dịch vụ thư tình.” Báo này ghi như sau.
Vào một cửa hàng đầu phố, một ông cụ lục tuần đang thoăn thoắt thảo một lá thư tay cho cô gái ngồi bên. Cô gái mặc đồ rất mốt, áo pull bó, quần jean loe, đôi giày mũi gồ cao sáu phân nhưng không dấu vẻ quê thể hiện trong lời nói và những dòng thư nhắn gởi: “Ông xã Oản-mỉn (Wan-min - Vương Minh) yêu quý! Đã lâu không nhận được thư anh. Từ lúc anh dìa bển, cả nhà tía má ai cũng chờ. Tía nói: “Thằng rể Đài Loan của mày đâu, lâu quá không gởi giấy cho mày qua bển. Số tiền nó đưa hồi làm đám cưới, má mày trả nợ họ hàng hết rồi...”. Dạo này má cũng không được khỏe lắm vì bỗng dưng tía em hay đi uống rượu, má mong em sớm yên bề để rồi còn lo cho đứa em nữa... À, khi nào anh qua Việt Nam cũng đừng quên đem theo chiếc máy quay phim cho anh hai em làm nghệ sĩ đó nhe!”
Thư còn vài đoạn lâm ly nữa và ông S. người chuyển lá thư từ tiếng Việt sang tiếng Hoa hẳn cũng hiểu ý của chủ nhân mong muốn gì mà thêm mắm, thêm muối vào cho gay cấn! Ông S nói: “Cách đây hai năm, một ngày tôi đánh máy từ 4-5 lá thư này. Nay thỉnh thoảng mới gặp một người bởi vì thời thế đổi thay, các cô muốn lấy chồng Đài Loan nhiều hơn là người ta cần lấy. Chọn xong là họ (chú rể Đài Loan) dẫn đi liền hay “xù đẹp” chớ mất gì thời gian cho mấy cô vẽ vời...”. Ở cửa hàng kề bên lại thấy bác T ngồi gõ tanh tách bức thư xin việc bằng tiếng Anh trên chiếc máy đánh chữ đen sì, một bà tuổi cũng cỡ bốn mươi nhà ở Q.5 trình bày thêm: “Chú viết cho nhuyễn vào, nói tôi biết làm bếp cỡ nhà hàng ba, bốn sao gì đó, biết nói tiếng Anh, tiếng Hoa. Cái nhà người Sinh (Singapore) này con bạn tôi nói nó chỉ cần người nấu ăn ngon thôi, chứ bằng cấp bằng kiếc gì cũng kệ...”. Tôi mạn phép chen ngang: “Ha, xin làm người giúp việc sao không qua mấy trung tâm dịch vụ mà làm đơn từ chi mất công hả bác"”. “Ui, không phải như giúp việc tụi Phi đâu, đây có người giới thiệu rồi phải biết chút ít tiếng Hoa, nghe được tiếng Anh càng tốt... làm lý lịch gởi ảnh cho nó xem trước, ưng rồi mới tính chuyện giấy tờ sau...”. Ông T. đệm thêm: “Đó là bả đi làm cho người Châu Á, chớ làm cho Châu Âu đơn từ nhiêu khê hơn”... Một lá thư hay đơn tiếng Việt là 5 ngàn đồng, chuyển ngữ thì gấp đôi, gấp ba tùy độ dài ngắn câu chữ.
Bạn,
Bài báo kể, khu đánh máy chữ đường Lý Thái Tổ một thời được gọi là “phố dịch vụ thư tình” khi phong trào lấy chồng Đài Loan rộ lên cuối thập niên 90 nhưng lúc này hơi vắng, bù lại công việc giờ lại rộ lên những đơn từ mua bán, thế chấp, xin vay tiền, thầu xây dựng, các cửa hàng đều trang bị thêm máy điện toán. Nhưng bác S. nói: “Một lá đơn viết tay vẫn hàm chứa nội dung nhiều hơn đơn đánh máy, những khách hàng “ít chữ” đều nhờ tôi viết tay, đôi khi qua những nội dung khách hàng trình bày về khiếu nại, tranh chấp, tôi thấy nhiều vấn đề gút mắc, giúp họ viết một lá đơn xin cứu xét ngoài việc mưu sinh, tôi còn thấy mình như góp phần vào một việc có ích...”. Quả là trên con phố này không chỉ có cái duyên của “tình yêu” còn có cái duyên của tình đời qua câu chuyện người đánh máy chữ kể!
Theo báo Lao Động, trên đường Lý Thái Tổ, Sài Gòn, có một đoạn phố mà người đi đường có thể nhìn thấy những người “biên dịch” nắn nót từng dòng chữ trên giấy hoặc nghe tiếng tí tách cò mổ từ chiếc máy đánh chữ cổ lỗ thời đệ nhị thế chiến. Đó là nét riêng cho một đoạn phố mà nhiều người gọi là: “Phố dịch vụ thư tình.” Báo này ghi như sau.
Vào một cửa hàng đầu phố, một ông cụ lục tuần đang thoăn thoắt thảo một lá thư tay cho cô gái ngồi bên. Cô gái mặc đồ rất mốt, áo pull bó, quần jean loe, đôi giày mũi gồ cao sáu phân nhưng không dấu vẻ quê thể hiện trong lời nói và những dòng thư nhắn gởi: “Ông xã Oản-mỉn (Wan-min - Vương Minh) yêu quý! Đã lâu không nhận được thư anh. Từ lúc anh dìa bển, cả nhà tía má ai cũng chờ. Tía nói: “Thằng rể Đài Loan của mày đâu, lâu quá không gởi giấy cho mày qua bển. Số tiền nó đưa hồi làm đám cưới, má mày trả nợ họ hàng hết rồi...”. Dạo này má cũng không được khỏe lắm vì bỗng dưng tía em hay đi uống rượu, má mong em sớm yên bề để rồi còn lo cho đứa em nữa... À, khi nào anh qua Việt Nam cũng đừng quên đem theo chiếc máy quay phim cho anh hai em làm nghệ sĩ đó nhe!”
Thư còn vài đoạn lâm ly nữa và ông S. người chuyển lá thư từ tiếng Việt sang tiếng Hoa hẳn cũng hiểu ý của chủ nhân mong muốn gì mà thêm mắm, thêm muối vào cho gay cấn! Ông S nói: “Cách đây hai năm, một ngày tôi đánh máy từ 4-5 lá thư này. Nay thỉnh thoảng mới gặp một người bởi vì thời thế đổi thay, các cô muốn lấy chồng Đài Loan nhiều hơn là người ta cần lấy. Chọn xong là họ (chú rể Đài Loan) dẫn đi liền hay “xù đẹp” chớ mất gì thời gian cho mấy cô vẽ vời...”. Ở cửa hàng kề bên lại thấy bác T ngồi gõ tanh tách bức thư xin việc bằng tiếng Anh trên chiếc máy đánh chữ đen sì, một bà tuổi cũng cỡ bốn mươi nhà ở Q.5 trình bày thêm: “Chú viết cho nhuyễn vào, nói tôi biết làm bếp cỡ nhà hàng ba, bốn sao gì đó, biết nói tiếng Anh, tiếng Hoa. Cái nhà người Sinh (Singapore) này con bạn tôi nói nó chỉ cần người nấu ăn ngon thôi, chứ bằng cấp bằng kiếc gì cũng kệ...”. Tôi mạn phép chen ngang: “Ha, xin làm người giúp việc sao không qua mấy trung tâm dịch vụ mà làm đơn từ chi mất công hả bác"”. “Ui, không phải như giúp việc tụi Phi đâu, đây có người giới thiệu rồi phải biết chút ít tiếng Hoa, nghe được tiếng Anh càng tốt... làm lý lịch gởi ảnh cho nó xem trước, ưng rồi mới tính chuyện giấy tờ sau...”. Ông T. đệm thêm: “Đó là bả đi làm cho người Châu Á, chớ làm cho Châu Âu đơn từ nhiêu khê hơn”... Một lá thư hay đơn tiếng Việt là 5 ngàn đồng, chuyển ngữ thì gấp đôi, gấp ba tùy độ dài ngắn câu chữ.
Bạn,
Bài báo kể, khu đánh máy chữ đường Lý Thái Tổ một thời được gọi là “phố dịch vụ thư tình” khi phong trào lấy chồng Đài Loan rộ lên cuối thập niên 90 nhưng lúc này hơi vắng, bù lại công việc giờ lại rộ lên những đơn từ mua bán, thế chấp, xin vay tiền, thầu xây dựng, các cửa hàng đều trang bị thêm máy điện toán. Nhưng bác S. nói: “Một lá đơn viết tay vẫn hàm chứa nội dung nhiều hơn đơn đánh máy, những khách hàng “ít chữ” đều nhờ tôi viết tay, đôi khi qua những nội dung khách hàng trình bày về khiếu nại, tranh chấp, tôi thấy nhiều vấn đề gút mắc, giúp họ viết một lá đơn xin cứu xét ngoài việc mưu sinh, tôi còn thấy mình như góp phần vào một việc có ích...”. Quả là trên con phố này không chỉ có cái duyên của “tình yêu” còn có cái duyên của tình đời qua câu chuyện người đánh máy chữ kể!
Gửi ý kiến của bạn