Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, tại Vườn “quốc gia” Bạch Mã thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên, có một anh nhân viên trong đội bảo vệ rừng đã làm cho du khách kinh ngạc khi anh huýt gió gọi được hàng trăm loài chim. Nhân viên này cũng đã có dịp biểu diễn tài năng trong một chuyến đi Pháp để học hỏi về động vật rừng. Điều đáng nói là trước khi vào làm ở Bạch Mã, anh ta chỉ là một nông dân nghèo, và cũng là một sát thủ chim bằng ná, chuyên lội vào rừng săn chim. Chuyện về người có khả năng gọi chim rừng được báo Tuổi Trẻ ghi lại như sau.
Người đó là anh Trương Cảm, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, một xã nằm dưới chân Bạch Mã. Tuổi thơ của anh gắn liền với những cánh rừng, anh thường theo cha lên rừng đốn củi, bẫy chim, săn thú. Lúc đó, đến xã Lộc Điền hỏi Trương “chim” ai cũng biết. Cái tên Trương chim được bạn bè săn chim đặt cho Trương Cảm vì khả năng bắn ná săn chim vào hàng sát thủ của anh.
Từ những kinh nghiệm bẫy chim thuở nhỏ, những chuyến đi săn trên rừng đã phần nào giúp Trương Cảm hiểu được tiếng kêu của từng loài chim và rành rẽ địa thế, đặc điểm của từng khu rừng nơi này. Nhờ vậy mà năm 1989, ông Huỳnh Văn Kéo, trưởng ban kiểm lâm rừng cấm Bạch Mã (bây giờ là ban giám đốc “vườn quốc gia Bạch Mã” gọi anh bổ sung vào đội. Từ giờ phút này anh không sát chim như ngày xưa, mà trái lại anh xem chúng như những người bạn thân tình. Đến năm 1991, khi vườn quốc gia Bạch Mã chính thức ra đời, anh được giao thêm nhiệm vụ nuôi và săn sóc những loài chim thú mới mua về. Sau đó, anh được đi học lớp tại chức lâm nghiệp và đến năm 1996, được cử sang Pháp học hỏi kinh nghiệm về cách thức thu hút động vật hoang dã đến với con người.
Trong chuyến đi Pháp ấy, khi đi thăm một vùng rừng, tình cờ anh huýt gió, thế là một con quạ bay đến đậu trên vai anh. Khi các bạn bên Pháp yêu cầu anh huýt gió gọi quạ lần nữa, anh cũng thực hiện thành công. Trở về VN anh nghĩ “chim ở trời Tây ta gọi được chã lẽ chim ở trời ta không làm được điều đó hay sao"”. Từ đó, trong những lần đi bảo vệ rừng lúc nào anh cũng lắng nghe từng tiếng chim hót để học ngôn ngữ của chúng. Từ những tiếng hót buổi sáng tinh mơ, đến tiếng gọi tình của chim trốn, tiếng chim non gọi mẹ trong những buổi trưa hè và cả tiếng chúng gọi nhau về tổ ấm lúc hoàng hôn anh đến tận tâm lĩnh hội. Đến nay anh đã gọi được hàng trăm loài chim, trong khoảng cách từ 5-10 mét ở vườn Bạch Mã để làm vui lòng khách. Trương Cảm cho biết để làm được điều đó cần có thời gian, kinh nghiệm, bí quyết, năng khiếu bẩm sinh và sự gần gũi. Phải hiểu được đặc điểm sinh sống của từng loài chim, chẳng hạn chim trĩ sao mùa tháng ba xây tổ ấm thường ở độ cao 250-800 m; khuớu mái chỉ hót một giọng nhưng khướu trống thì nhiều giọng; chích chòe mùa tháng ba là mùa con trống nhảy đầm dọn bãi, do đó muốn gọi được chích chòe phải huýt sáo bằng giọng khiêu khích, châm chọc.
Bạn,
Cũng theo báo TT, dù chỉ là nhân viên hàng ngày phải lội bộ từ 20-40 km để bảo vệ sự bình yên cho khu rừng Bạch Mã nhưng lúc nào anh Cảm cũng bận rộn với lời mời của du khách nhờ làm hướng dẫn du lịch. Ngoài ra, anh còn phụ giúp công việc nghiên cứu cho phòng nghiên cứu sinh thái vườn Bạch Mã.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại Vườn “quốc gia” Bạch Mã thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên, có một anh nhân viên trong đội bảo vệ rừng đã làm cho du khách kinh ngạc khi anh huýt gió gọi được hàng trăm loài chim. Nhân viên này cũng đã có dịp biểu diễn tài năng trong một chuyến đi Pháp để học hỏi về động vật rừng. Điều đáng nói là trước khi vào làm ở Bạch Mã, anh ta chỉ là một nông dân nghèo, và cũng là một sát thủ chim bằng ná, chuyên lội vào rừng săn chim. Chuyện về người có khả năng gọi chim rừng được báo Tuổi Trẻ ghi lại như sau.
Người đó là anh Trương Cảm, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, một xã nằm dưới chân Bạch Mã. Tuổi thơ của anh gắn liền với những cánh rừng, anh thường theo cha lên rừng đốn củi, bẫy chim, săn thú. Lúc đó, đến xã Lộc Điền hỏi Trương “chim” ai cũng biết. Cái tên Trương chim được bạn bè săn chim đặt cho Trương Cảm vì khả năng bắn ná săn chim vào hàng sát thủ của anh.
Từ những kinh nghiệm bẫy chim thuở nhỏ, những chuyến đi săn trên rừng đã phần nào giúp Trương Cảm hiểu được tiếng kêu của từng loài chim và rành rẽ địa thế, đặc điểm của từng khu rừng nơi này. Nhờ vậy mà năm 1989, ông Huỳnh Văn Kéo, trưởng ban kiểm lâm rừng cấm Bạch Mã (bây giờ là ban giám đốc “vườn quốc gia Bạch Mã” gọi anh bổ sung vào đội. Từ giờ phút này anh không sát chim như ngày xưa, mà trái lại anh xem chúng như những người bạn thân tình. Đến năm 1991, khi vườn quốc gia Bạch Mã chính thức ra đời, anh được giao thêm nhiệm vụ nuôi và săn sóc những loài chim thú mới mua về. Sau đó, anh được đi học lớp tại chức lâm nghiệp và đến năm 1996, được cử sang Pháp học hỏi kinh nghiệm về cách thức thu hút động vật hoang dã đến với con người.
Trong chuyến đi Pháp ấy, khi đi thăm một vùng rừng, tình cờ anh huýt gió, thế là một con quạ bay đến đậu trên vai anh. Khi các bạn bên Pháp yêu cầu anh huýt gió gọi quạ lần nữa, anh cũng thực hiện thành công. Trở về VN anh nghĩ “chim ở trời Tây ta gọi được chã lẽ chim ở trời ta không làm được điều đó hay sao"”. Từ đó, trong những lần đi bảo vệ rừng lúc nào anh cũng lắng nghe từng tiếng chim hót để học ngôn ngữ của chúng. Từ những tiếng hót buổi sáng tinh mơ, đến tiếng gọi tình của chim trốn, tiếng chim non gọi mẹ trong những buổi trưa hè và cả tiếng chúng gọi nhau về tổ ấm lúc hoàng hôn anh đến tận tâm lĩnh hội. Đến nay anh đã gọi được hàng trăm loài chim, trong khoảng cách từ 5-10 mét ở vườn Bạch Mã để làm vui lòng khách. Trương Cảm cho biết để làm được điều đó cần có thời gian, kinh nghiệm, bí quyết, năng khiếu bẩm sinh và sự gần gũi. Phải hiểu được đặc điểm sinh sống của từng loài chim, chẳng hạn chim trĩ sao mùa tháng ba xây tổ ấm thường ở độ cao 250-800 m; khuớu mái chỉ hót một giọng nhưng khướu trống thì nhiều giọng; chích chòe mùa tháng ba là mùa con trống nhảy đầm dọn bãi, do đó muốn gọi được chích chòe phải huýt sáo bằng giọng khiêu khích, châm chọc.
Bạn,
Cũng theo báo TT, dù chỉ là nhân viên hàng ngày phải lội bộ từ 20-40 km để bảo vệ sự bình yên cho khu rừng Bạch Mã nhưng lúc nào anh Cảm cũng bận rộn với lời mời của du khách nhờ làm hướng dẫn du lịch. Ngoài ra, anh còn phụ giúp công việc nghiên cứu cho phòng nghiên cứu sinh thái vườn Bạch Mã.
Gửi ý kiến của bạn