Bạn,
Nhân vật được nhắc đến trong lá thư này là ông Dương Tấn Thành, người chế tạo khủng long máy tại VN, có cơ sở số 46 Đào Cam Mộc, Q.8, TPSG). Nghề làm khủng long máy của ông Thành nảy sinh từ tình thương yêu con rất mực. Trong một buổi nghỉ trưa nghe ông kể những câu chuyện cổ về những chú khủng long thời tiền sử, cô bé Dương Lâm Mỹ Ngân 6 tuổi, con ông đòi: "Ba làm cho con khủng long đi ba". Ông lỡ hứa rồi nên giữ lời và mày mò chế tạo khủng long. Báo Lao Động viết về tiến trình này như sau.
Khởi đầu, ông đi tìm đọc các tài liệu nói về khủng long. "Các vật liệu làm mặt ngoài của con vật thì có thể nhờ bạn bè tìm giúp, nhưng cái khó nhất mình phải tự làm là những động tác, chuyển động của con vật", ông Thành khẽ cau mày nói, "Tôi suy nghĩ hoài. Hết suy nghĩ lại lôi những tấm hình khủng long ra nhìn. Lúc ăn cũng nhìn, lúc uống cũng nhìn, nằm trên giường trước khi ngủ thì tưởng tượng ra nó để nhìn thấy cho được các khớp cử động của đầu, chân, đuôi...mới thôi". Dạo đó ông Thành mới chuyển nghề, còn bao thứ việc lỡ dở, khó khăn. Nhưng kinh nghiệm về máy móc từ một thời làm nghề mua bán động cơ xe hơi đã giúp ông hướng tìm tòi.
Ông Thành kể: "Hàng ngày, tôi đứng nhìn những chiếc ôtô đậu, rồi nhìn chúng di chuyển, nghe tiếng ga gầm rú, nhìn khói phụt ra từ ống pô, có cơ hội thì tôi tháo ráp bộ máy, chỉ để tìm hiểu nguyên lý động cơ hoạt động như thế nào, từ đó vận dụng chế tạo bộ máy điều khiển cử động cho khủng long". Cứ mỗi lần suy nghĩ như thế, tóc ông Thành bạc thêm, rụng thêm. Những người hàng xóm thấy ông cứ nhìn, cứ ngắm ảnh những con vật, nghĩ chắc ông này điên rồi, chứ họ không hiểu công việc sáng tạo sao nó khổ sở, làm người ta hoá dại như thế. Chỉ đến khi con khủng long máy đầu tiên ra đời, vào những tháng cuối năm 1994, thì những người xung quanh mới hiểu rằng có một nhà sáng tạo kỹ thuật sống trong xóm mình. Nhưng ít ai biết, nhà chế tạo những con vật khổng lồ kỷ Jura kia không nhằm tìm kiếm những danh hiệu, vinh quang mà chỉ để giữ đúng một lời hứa, một tình yêu sâu nặng của người cha dành cho đứa con bé bỏng.
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, ngay khi nghe tin Uỷ ban Olympic VN chọn con trâu vàng là biểu tượng của SEA Games 22 tổ chức tại VN (vào tháng 12/2003), ông Thành đã nghĩ ngay đến việc làm một robot trâu vàng. Ông liên lạc với phóng viên của một số báo hỏi thăm tin tức để nhờ họ chuyển cho ông hình biểu tượng, và chờ cho đến khi biểu tượng chính thức được duyệt thì ông tính đến việc bắt tay thực hiện. Tạp chí Điều khiển-Tự động hoá ở Hà Nội nghe tin ông định làm robot trâu vàng đã quyết định tài trợ kinh phí và bảo trợ thông tin cho ông. Ông Thành cho biết như thế. Khi phóng viên hỏi vì sao ông lại có ý nghĩ thực hiện biểu tượng trâu vàng máy,.. Ông Thành trả lời: "Tôi có ý định làm xong đem tặng cho SEA Games 22, tạo tiếng nói cho trâu vàng để nói lời chào SEA Games 22, chào các vận động viên tham dự". Chỉ cho phóng viên xem chiếc "huy chương vàng" đang đeo ở cổ robot trâu vàng, ông Thành cười vui: "Đó, tôi muốn vận động viên VN cũng sẽ cố gắng đạt được thành tích vàng như chiếc HCV này". Vợ ông, bà Đỗ Thị Minh Khang nghe thấy, nói xen vào: "Cũng vì lời hứa mà quần quật cả ngày, cứ rảnh việc là cắm cúi vào con trâu vàng, không còn biết đến chuyện gì khác hết".
Nhân vật được nhắc đến trong lá thư này là ông Dương Tấn Thành, người chế tạo khủng long máy tại VN, có cơ sở số 46 Đào Cam Mộc, Q.8, TPSG). Nghề làm khủng long máy của ông Thành nảy sinh từ tình thương yêu con rất mực. Trong một buổi nghỉ trưa nghe ông kể những câu chuyện cổ về những chú khủng long thời tiền sử, cô bé Dương Lâm Mỹ Ngân 6 tuổi, con ông đòi: "Ba làm cho con khủng long đi ba". Ông lỡ hứa rồi nên giữ lời và mày mò chế tạo khủng long. Báo Lao Động viết về tiến trình này như sau.
Khởi đầu, ông đi tìm đọc các tài liệu nói về khủng long. "Các vật liệu làm mặt ngoài của con vật thì có thể nhờ bạn bè tìm giúp, nhưng cái khó nhất mình phải tự làm là những động tác, chuyển động của con vật", ông Thành khẽ cau mày nói, "Tôi suy nghĩ hoài. Hết suy nghĩ lại lôi những tấm hình khủng long ra nhìn. Lúc ăn cũng nhìn, lúc uống cũng nhìn, nằm trên giường trước khi ngủ thì tưởng tượng ra nó để nhìn thấy cho được các khớp cử động của đầu, chân, đuôi...mới thôi". Dạo đó ông Thành mới chuyển nghề, còn bao thứ việc lỡ dở, khó khăn. Nhưng kinh nghiệm về máy móc từ một thời làm nghề mua bán động cơ xe hơi đã giúp ông hướng tìm tòi.
Ông Thành kể: "Hàng ngày, tôi đứng nhìn những chiếc ôtô đậu, rồi nhìn chúng di chuyển, nghe tiếng ga gầm rú, nhìn khói phụt ra từ ống pô, có cơ hội thì tôi tháo ráp bộ máy, chỉ để tìm hiểu nguyên lý động cơ hoạt động như thế nào, từ đó vận dụng chế tạo bộ máy điều khiển cử động cho khủng long". Cứ mỗi lần suy nghĩ như thế, tóc ông Thành bạc thêm, rụng thêm. Những người hàng xóm thấy ông cứ nhìn, cứ ngắm ảnh những con vật, nghĩ chắc ông này điên rồi, chứ họ không hiểu công việc sáng tạo sao nó khổ sở, làm người ta hoá dại như thế. Chỉ đến khi con khủng long máy đầu tiên ra đời, vào những tháng cuối năm 1994, thì những người xung quanh mới hiểu rằng có một nhà sáng tạo kỹ thuật sống trong xóm mình. Nhưng ít ai biết, nhà chế tạo những con vật khổng lồ kỷ Jura kia không nhằm tìm kiếm những danh hiệu, vinh quang mà chỉ để giữ đúng một lời hứa, một tình yêu sâu nặng của người cha dành cho đứa con bé bỏng.
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, ngay khi nghe tin Uỷ ban Olympic VN chọn con trâu vàng là biểu tượng của SEA Games 22 tổ chức tại VN (vào tháng 12/2003), ông Thành đã nghĩ ngay đến việc làm một robot trâu vàng. Ông liên lạc với phóng viên của một số báo hỏi thăm tin tức để nhờ họ chuyển cho ông hình biểu tượng, và chờ cho đến khi biểu tượng chính thức được duyệt thì ông tính đến việc bắt tay thực hiện. Tạp chí Điều khiển-Tự động hoá ở Hà Nội nghe tin ông định làm robot trâu vàng đã quyết định tài trợ kinh phí và bảo trợ thông tin cho ông. Ông Thành cho biết như thế. Khi phóng viên hỏi vì sao ông lại có ý nghĩ thực hiện biểu tượng trâu vàng máy,.. Ông Thành trả lời: "Tôi có ý định làm xong đem tặng cho SEA Games 22, tạo tiếng nói cho trâu vàng để nói lời chào SEA Games 22, chào các vận động viên tham dự". Chỉ cho phóng viên xem chiếc "huy chương vàng" đang đeo ở cổ robot trâu vàng, ông Thành cười vui: "Đó, tôi muốn vận động viên VN cũng sẽ cố gắng đạt được thành tích vàng như chiếc HCV này". Vợ ông, bà Đỗ Thị Minh Khang nghe thấy, nói xen vào: "Cũng vì lời hứa mà quần quật cả ngày, cứ rảnh việc là cắm cúi vào con trâu vàng, không còn biết đến chuyện gì khác hết".
Gửi ý kiến của bạn