Bạn,
Trên đường vào bến cảng Bà Lụa thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có một bảng tên nghe rất mộc mạc, dân dã: Xóm Guốc, đó cũng là tên gọi xưa kia của một vùng làm guốc mộc ở Phú Thọ ngày nay. Xóm Guốc được hình thành từ rất lâu, qua nhiều cuộc bể dâu, đến hôm nay đã có khoảng 30 năm tồn tại và phát triển. Hiện Xóm Guốc có khoảng 20 hộ còn làm nghề này. Theo một lão làng trong nghề làm guốc thì trước kia, xóm rất sung túc nhưng đến nay, thị hiếu tiêu dùng có khác đi nên việc sử dụng guốc mộc cũng giảm dần. Xóm guốc đang đối mặt với nhiều khó khăn như ghi nhận của báo Lao Động qua đoạn ký sự như sau.
Trao đổi với phóng viên, một số hộ kinh doanh tại chợ Thủ Dầu Một cho biết: Dù hiện nay thị hiếu người tiêu dùng có nghiêng về giày, dép da, cao su, nhưng guốc mộc cũng còn thị trường, người tiêu dùng sinh sống ở các khu vực miền Trung và các tỉnh miền Tây thường dùng guốc để tiện sinh hoạt. Chú Ba ảnh, chú Tư Vân và một số cô bác khác cho biết: Thị hiếu có thay đổi nhưng số người sử dụng guốc vẫn còn, tuy không nhiều lắm. Điều cơ bản chính là cách tiếp thị, cách giới thiệu sản phẩm mình sản xuất ra, guốc làm ra có đánh trúng thị hiếu của người tiêu dùng không. Được biết giá thành một đôi guốc: Bỏ sỉ chỉ khoảng hơn 10 ngàn và người bán ra chỉ chưa tới 20 ngàn đồng.
Tuy nhiên, nghề làm guốc ở đây cũng đang có dấu hiệu không ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là nguyên liệu. Để có đôi guốc vừa ý người tiêu dùng, người sản xuất phải ra tận Long Khánh tỉnh Đồng Nai để tìm gỗ cây xoan. Đây là loại cây rất thích hợp cho làm guốc, nhưng đường xa, giá lại cao và chủ yếu là khâu vận chuyển về rất khó, rất tốn kém, không khéo dễ bị kiểm lâm bắt vì xuất xứ không rõ. Từ đó cho thấy, nghề làm guốc ở đây gặp nhiều trắc trở, khó khăn từ khâu nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm, thị trường đầu vào và đầu ra đã không ổn định mà còn có nguy cơ thu hẹp lại. Mặt khác, việc truyền nghề, giữ nghề đối với lớp trẻ ngày càng hiếm, gia đình ông Tư còn có người thay thế là anh Tiến hiện đang là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học nhưng vẫn dành thời gian học nghề, rèn nghề. Anh Tiến tâm sự: Tôi học nghề này để vừa có thu nhập, vừa làm vui lòng cha và cũng để lưu giữ lại nghề, nếu không thì bị mai một.
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, tỉnh Bình Dương có rất nhiều làng nghề truyền thống. Mỗi làng nghề đều có sắc thái riêng và dĩ nhiên cũng có những thuận lợi, khó khăn riêng. Nhưng đối với nghề làm guốc, đối với xóm Guốc này khó khăn quá nhiều, còn thuận lợi chẳng bao nhiêu.
Trên đường vào bến cảng Bà Lụa thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có một bảng tên nghe rất mộc mạc, dân dã: Xóm Guốc, đó cũng là tên gọi xưa kia của một vùng làm guốc mộc ở Phú Thọ ngày nay. Xóm Guốc được hình thành từ rất lâu, qua nhiều cuộc bể dâu, đến hôm nay đã có khoảng 30 năm tồn tại và phát triển. Hiện Xóm Guốc có khoảng 20 hộ còn làm nghề này. Theo một lão làng trong nghề làm guốc thì trước kia, xóm rất sung túc nhưng đến nay, thị hiếu tiêu dùng có khác đi nên việc sử dụng guốc mộc cũng giảm dần. Xóm guốc đang đối mặt với nhiều khó khăn như ghi nhận của báo Lao Động qua đoạn ký sự như sau.
Trao đổi với phóng viên, một số hộ kinh doanh tại chợ Thủ Dầu Một cho biết: Dù hiện nay thị hiếu người tiêu dùng có nghiêng về giày, dép da, cao su, nhưng guốc mộc cũng còn thị trường, người tiêu dùng sinh sống ở các khu vực miền Trung và các tỉnh miền Tây thường dùng guốc để tiện sinh hoạt. Chú Ba ảnh, chú Tư Vân và một số cô bác khác cho biết: Thị hiếu có thay đổi nhưng số người sử dụng guốc vẫn còn, tuy không nhiều lắm. Điều cơ bản chính là cách tiếp thị, cách giới thiệu sản phẩm mình sản xuất ra, guốc làm ra có đánh trúng thị hiếu của người tiêu dùng không. Được biết giá thành một đôi guốc: Bỏ sỉ chỉ khoảng hơn 10 ngàn và người bán ra chỉ chưa tới 20 ngàn đồng.
Tuy nhiên, nghề làm guốc ở đây cũng đang có dấu hiệu không ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là nguyên liệu. Để có đôi guốc vừa ý người tiêu dùng, người sản xuất phải ra tận Long Khánh tỉnh Đồng Nai để tìm gỗ cây xoan. Đây là loại cây rất thích hợp cho làm guốc, nhưng đường xa, giá lại cao và chủ yếu là khâu vận chuyển về rất khó, rất tốn kém, không khéo dễ bị kiểm lâm bắt vì xuất xứ không rõ. Từ đó cho thấy, nghề làm guốc ở đây gặp nhiều trắc trở, khó khăn từ khâu nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm, thị trường đầu vào và đầu ra đã không ổn định mà còn có nguy cơ thu hẹp lại. Mặt khác, việc truyền nghề, giữ nghề đối với lớp trẻ ngày càng hiếm, gia đình ông Tư còn có người thay thế là anh Tiến hiện đang là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học nhưng vẫn dành thời gian học nghề, rèn nghề. Anh Tiến tâm sự: Tôi học nghề này để vừa có thu nhập, vừa làm vui lòng cha và cũng để lưu giữ lại nghề, nếu không thì bị mai một.
Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, tỉnh Bình Dương có rất nhiều làng nghề truyền thống. Mỗi làng nghề đều có sắc thái riêng và dĩ nhiên cũng có những thuận lợi, khó khăn riêng. Nhưng đối với nghề làm guốc, đối với xóm Guốc này khó khăn quá nhiều, còn thuận lợi chẳng bao nhiêu.
Gửi ý kiến của bạn