Bạn,
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại các thành phố ở VN, do tình hình thất nghiệp gia tăng, một số phụ nữ không có việc làm để kiếm sống, đã “tình nguyện” chuyên làm “nghề” quét và thu gom rác không công để nhặt những thứ có thể bán được từ đống rác đó. Công việc lặng lẽ, âm thầm và rất đỗi cực nhọc ấy chẳng được mấy ai hiểu và cảm thông. Một phóng viên báo Tin Tức ghi lại công việc mưu sinh của những phụ nữ khốn khổ này qua đoạn ký sự như sau.
Nhiều người do hoàn cảnh quá khó khăn, trình độ không có đã tình nguyện gia nhập đội quân thu gom rác không công. Ban đầu người của công ty Môi trường đô thị đi cùng giám sát, khi đã tin tưởng họ chỉ nhận và giao xe chở rác cho những người tình nguyện. Chủ yếu họ kiếm “chân” thu gom rác mục đích chính là tận dụng miếng “cơm thừa canh cặn” để chăn nuôi, nhặt nhạnh những thứ: vỏ lon, chai, giấy thải... để bán.
Dẫu biết công việc cực nhọc, nhưng nhiều người vẫn cắn răng chịu đựng để kiếm “đồng ra đồng vào” cho gia đình và bản thân. “Đội quân” thu gom rác không công toàn bộ là nữ giới. Họ là những người không có việc làm và chấp nhận làm công việc thấp kém với đồng tiền kiếm được rẻ mạt. Với những người không có việc làm, gia đình đang rơi vào cảnh túng quẫn, thì kiếm được “chân” thu gom rác chẳng khác gì “chết đuối vớ được cọc”.
Thấp thoáng trên các con phố những phụ nữ với đôi dày ba ta tự sắm, đôi tất tay cùng trang phục “thường dân” không phải là đồng phục của công nhân thu gom rác chuyên nghiệp, đó chính là hình ảnh của những phụ nữ thu gom rác không công.
Ở nhiều khu phố do ý thức của người dân kém, nên họ “vô tư” đổ rác tràn lan ra vỉa hè. Điều này làm cho những phụ nữ thu gom rác không công không chỉ cực nhọc xúc rác lên xe, mà còn phải quét gom rác dài cả con phố. Có những hôm xe rác đầy, những phụ nữ quét rác không công phải cố sức đẩy xe về địa điểm tập kết rác thật nhanh để quay lại “nhận” rác, chỉ chậm vài phút thế mà không ít người đã mắng chửi thậm tệ. Những lúc như thế họ chỉ muốn bỏ nghề, nhưng vì kế sinh nhai mà đành nén nỗi bực dọc không nói lời nào. Một vài phụ nữ chỉ vì muốn nói lên lẽ phải, nên có “lời qua tiếng lại” với những người có thái độ không đúng đắn, hôm sau liền bị đuổi việc.
Mặt khác, vì sợ ảnh hưởng đến công nhân Công ty môi trường đô thị, những người đã tạo cơ hội cho họ “kiếm cơm”, nên trong đa số trường hợp họ đều “nhịn” trước hành vi không phải của một số người.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, bản thân những công nhân làm nghề thu gom rác, một nghề rất vất vả lại phải thường xuyên “thức khuya dậy sớm” quét dọn, thu gom rác làm đẹp cho phố phường vốn cần sự cảm thông và chia sẻ của người khác, thì với những phụ nữ quét rác không công lại rất cần sự cảm thông và chia sẻ hơn gấp bội, bởi họ làm việc cực nhọc, vất vả là vậy nhưng nào có đồng lương như những công nhân thu gom rác chuyên nghiệp, mà nguồn thu nhập duy nhất của họ là bán những thứ nhặt được từ đống rác “bỏ đi” của thiên hạ.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại các thành phố ở VN, do tình hình thất nghiệp gia tăng, một số phụ nữ không có việc làm để kiếm sống, đã “tình nguyện” chuyên làm “nghề” quét và thu gom rác không công để nhặt những thứ có thể bán được từ đống rác đó. Công việc lặng lẽ, âm thầm và rất đỗi cực nhọc ấy chẳng được mấy ai hiểu và cảm thông. Một phóng viên báo Tin Tức ghi lại công việc mưu sinh của những phụ nữ khốn khổ này qua đoạn ký sự như sau.
Nhiều người do hoàn cảnh quá khó khăn, trình độ không có đã tình nguyện gia nhập đội quân thu gom rác không công. Ban đầu người của công ty Môi trường đô thị đi cùng giám sát, khi đã tin tưởng họ chỉ nhận và giao xe chở rác cho những người tình nguyện. Chủ yếu họ kiếm “chân” thu gom rác mục đích chính là tận dụng miếng “cơm thừa canh cặn” để chăn nuôi, nhặt nhạnh những thứ: vỏ lon, chai, giấy thải... để bán.
Dẫu biết công việc cực nhọc, nhưng nhiều người vẫn cắn răng chịu đựng để kiếm “đồng ra đồng vào” cho gia đình và bản thân. “Đội quân” thu gom rác không công toàn bộ là nữ giới. Họ là những người không có việc làm và chấp nhận làm công việc thấp kém với đồng tiền kiếm được rẻ mạt. Với những người không có việc làm, gia đình đang rơi vào cảnh túng quẫn, thì kiếm được “chân” thu gom rác chẳng khác gì “chết đuối vớ được cọc”.
Thấp thoáng trên các con phố những phụ nữ với đôi dày ba ta tự sắm, đôi tất tay cùng trang phục “thường dân” không phải là đồng phục của công nhân thu gom rác chuyên nghiệp, đó chính là hình ảnh của những phụ nữ thu gom rác không công.
Ở nhiều khu phố do ý thức của người dân kém, nên họ “vô tư” đổ rác tràn lan ra vỉa hè. Điều này làm cho những phụ nữ thu gom rác không công không chỉ cực nhọc xúc rác lên xe, mà còn phải quét gom rác dài cả con phố. Có những hôm xe rác đầy, những phụ nữ quét rác không công phải cố sức đẩy xe về địa điểm tập kết rác thật nhanh để quay lại “nhận” rác, chỉ chậm vài phút thế mà không ít người đã mắng chửi thậm tệ. Những lúc như thế họ chỉ muốn bỏ nghề, nhưng vì kế sinh nhai mà đành nén nỗi bực dọc không nói lời nào. Một vài phụ nữ chỉ vì muốn nói lên lẽ phải, nên có “lời qua tiếng lại” với những người có thái độ không đúng đắn, hôm sau liền bị đuổi việc.
Mặt khác, vì sợ ảnh hưởng đến công nhân Công ty môi trường đô thị, những người đã tạo cơ hội cho họ “kiếm cơm”, nên trong đa số trường hợp họ đều “nhịn” trước hành vi không phải của một số người.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, bản thân những công nhân làm nghề thu gom rác, một nghề rất vất vả lại phải thường xuyên “thức khuya dậy sớm” quét dọn, thu gom rác làm đẹp cho phố phường vốn cần sự cảm thông và chia sẻ của người khác, thì với những phụ nữ quét rác không công lại rất cần sự cảm thông và chia sẻ hơn gấp bội, bởi họ làm việc cực nhọc, vất vả là vậy nhưng nào có đồng lương như những công nhân thu gom rác chuyên nghiệp, mà nguồn thu nhập duy nhất của họ là bán những thứ nhặt được từ đống rác “bỏ đi” của thiên hạ.
Gửi ý kiến của bạn