Bạn,
Từ giữa thập niên 90 trở lại đây, cứ đến khi Hội Nhà văn CSVN công bố danh sách hội viên mới thì làng văn trong nước lại có những phản ứng, bàn tàn về một số tân hội viên đã chạy chọt để vào hội. Trong một lá thư phổ biến trên các báo quốc nội, một độc giả đã viết như sau.
Mỗi năm hình như lại thêm những người văn chương chưa ra đâu vào đâu trở thành hội viên trong khi rất nhiều người theo đuổi nghiệp sáng tạo đã quá lâu và liên tục lại có những thành tựu cụ thể càng ngày càng xa cái cổng vào nhà số 9 phố Nguyễn Đình Chiểu (Trụ sở Hội nhà văn Việt Nam). Mặc dù đi qua cái cổng đó rồi cũng đâu đã thành nhà văn. Đấy không phải là cổng vũ môn. Đấy là cái cổng mà không ít các nhà văn tâm sự rằng càng ngày họ càng không muốn đến nữa. Nhưng đã là cuộc chơi thì phải có luật và tiêu chuẩn chơi cho đàng hoàng. Cả người chơi và trọng tài đừng ăn gian. Hầu hết những người bước vào cái cổng đó đều ngẩng cao đầu với tư cách và chất lượng sáng tạo của họ. Nhưng cũng có ối người lén lút đi vào cái cổng đó, dẫu có người canh giữ ngôi nhà số 9 - Nguyễn Đình Chiểu đã mở cửa cho những người kia, nhưng họ vẫn phải "lén lút" bước vào. Không hiểu cái danh hội viên Hội nhà văn ghê gớm đến mức nào mà họ lại khổ sở như thế.
Cách đây nhiều năm, một bài báo có nói nhà văn Trần Quốc Tiến đã làm lễ rước thẻ hội viên Hội nhà văn về quê và mổ lợn làm cỗ khao họ hàng, làng xóm. Sau đó, nhà văn Trần Quốc Tiến yên trí rằng anh chẳng thua kém bất cứ ai trong xã hội nữa.
Nhà thơ Đồng Đức Bốn đã làm đơn kiện BCH Hội nhà văn không kết nạp anh vào hội. Nhà thơ Trần Quang Đạo đã đến cổng số 9 đập vỡ chai bia thề rằng: nếu không kết nạp anh thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ qua cái phố ấy nữa. Hai nhà thơ nói trên không phải ham cái danh hội viên mà họ bất bình vì sự công bằng mà thôi.
Lại nghe nói có một nhà văn già viết thư nói rằng ông không thể sống qua "năm ấy", xin hãy cho ông vào hội để khi chết có thể nhắm mắt yên lòng. Rồi cũng nghe nói có người dọa không được vào hội sẽ uống selusen tự vẫn. Ôi, nghe thì nhiều chuyện lắm. Mà toàn là chuyện thương tâm. Mới thấy cái danh hội viên Hội nhà văn nó "ghê gớm" như thế nào. Ghê gớm đến mức đại gia đất Mũi Nguyễn Hùng Tấn tiền nhiều như nước vẫn sống chưa yên mà phải tìm mọi cách trở thành Hội viên hội nhà văn với cái tên nhà thơ Hùng Anh bằng được. Hội đồng chuyên môn bỏ phiếu chỉ có 2/9 nhưng BCH Hội đã đặc cách cho ông vào hội để sau đó hai, ba năm ông ta bị tuyên án hình như tù chung thân vì tội chiếm đoạt tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao ông ta được đặc cách kết nạp vào hội" Hội đồng chuyên môn là con bù nhìn à" Ông ta đúng là không có bất cứ tiêu chuẩn nào để được đặc cách vào hội như thế.
Bạn,
Độc giả nói trên viết tiếp: Có dư luận "cà phê quán" ở Hà Nội nói rằng một nhà thơ già khi thấy đại gia Nguyễn Hùng Tấn và một vài trường hợp khác mang danh hiệu nhà văn Việt Nam thì khóc rống lên. Bạn bè xúm vào gạn hỏi mãi mới gạt lệ mà than rằng: "Hội nhà văn mất rồi! Hội nhà văn mất rồi". Nhưng hội chỉ mất có với người này mà chẳng mất với người khác. Vì với người này thì hội chẳng có quyền lợi gì nhưng với người khác thì lại có.
Từ giữa thập niên 90 trở lại đây, cứ đến khi Hội Nhà văn CSVN công bố danh sách hội viên mới thì làng văn trong nước lại có những phản ứng, bàn tàn về một số tân hội viên đã chạy chọt để vào hội. Trong một lá thư phổ biến trên các báo quốc nội, một độc giả đã viết như sau.
Mỗi năm hình như lại thêm những người văn chương chưa ra đâu vào đâu trở thành hội viên trong khi rất nhiều người theo đuổi nghiệp sáng tạo đã quá lâu và liên tục lại có những thành tựu cụ thể càng ngày càng xa cái cổng vào nhà số 9 phố Nguyễn Đình Chiểu (Trụ sở Hội nhà văn Việt Nam). Mặc dù đi qua cái cổng đó rồi cũng đâu đã thành nhà văn. Đấy không phải là cổng vũ môn. Đấy là cái cổng mà không ít các nhà văn tâm sự rằng càng ngày họ càng không muốn đến nữa. Nhưng đã là cuộc chơi thì phải có luật và tiêu chuẩn chơi cho đàng hoàng. Cả người chơi và trọng tài đừng ăn gian. Hầu hết những người bước vào cái cổng đó đều ngẩng cao đầu với tư cách và chất lượng sáng tạo của họ. Nhưng cũng có ối người lén lút đi vào cái cổng đó, dẫu có người canh giữ ngôi nhà số 9 - Nguyễn Đình Chiểu đã mở cửa cho những người kia, nhưng họ vẫn phải "lén lút" bước vào. Không hiểu cái danh hội viên Hội nhà văn ghê gớm đến mức nào mà họ lại khổ sở như thế.
Cách đây nhiều năm, một bài báo có nói nhà văn Trần Quốc Tiến đã làm lễ rước thẻ hội viên Hội nhà văn về quê và mổ lợn làm cỗ khao họ hàng, làng xóm. Sau đó, nhà văn Trần Quốc Tiến yên trí rằng anh chẳng thua kém bất cứ ai trong xã hội nữa.
Nhà thơ Đồng Đức Bốn đã làm đơn kiện BCH Hội nhà văn không kết nạp anh vào hội. Nhà thơ Trần Quang Đạo đã đến cổng số 9 đập vỡ chai bia thề rằng: nếu không kết nạp anh thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ qua cái phố ấy nữa. Hai nhà thơ nói trên không phải ham cái danh hội viên mà họ bất bình vì sự công bằng mà thôi.
Lại nghe nói có một nhà văn già viết thư nói rằng ông không thể sống qua "năm ấy", xin hãy cho ông vào hội để khi chết có thể nhắm mắt yên lòng. Rồi cũng nghe nói có người dọa không được vào hội sẽ uống selusen tự vẫn. Ôi, nghe thì nhiều chuyện lắm. Mà toàn là chuyện thương tâm. Mới thấy cái danh hội viên Hội nhà văn nó "ghê gớm" như thế nào. Ghê gớm đến mức đại gia đất Mũi Nguyễn Hùng Tấn tiền nhiều như nước vẫn sống chưa yên mà phải tìm mọi cách trở thành Hội viên hội nhà văn với cái tên nhà thơ Hùng Anh bằng được. Hội đồng chuyên môn bỏ phiếu chỉ có 2/9 nhưng BCH Hội đã đặc cách cho ông vào hội để sau đó hai, ba năm ông ta bị tuyên án hình như tù chung thân vì tội chiếm đoạt tài sản nhà nước hàng chục tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao ông ta được đặc cách kết nạp vào hội" Hội đồng chuyên môn là con bù nhìn à" Ông ta đúng là không có bất cứ tiêu chuẩn nào để được đặc cách vào hội như thế.
Bạn,
Độc giả nói trên viết tiếp: Có dư luận "cà phê quán" ở Hà Nội nói rằng một nhà thơ già khi thấy đại gia Nguyễn Hùng Tấn và một vài trường hợp khác mang danh hiệu nhà văn Việt Nam thì khóc rống lên. Bạn bè xúm vào gạn hỏi mãi mới gạt lệ mà than rằng: "Hội nhà văn mất rồi! Hội nhà văn mất rồi". Nhưng hội chỉ mất có với người này mà chẳng mất với người khác. Vì với người này thì hội chẳng có quyền lợi gì nhưng với người khác thì lại có.
Gửi ý kiến của bạn