Theo báo Tuổi Trẻ, hiện Sài Gòn có 200 bar, phòng trà, tụ điểm sân khấu và hơn 2,000 ca sĩ và nhạc công hoạt động, chưa kể các nghệ sĩ tấu hài, những ca sĩ, nhạc công chưa có thẻ hành nghề và một dòng thác từ nhiều địa phương đổ về tìm chỗ đứng, thế nhưng hoạt động ca nhạc ở Sài Gòn vẫn bị xem là đang tuột dốc. Theo phân tích của giới am tường, có năm nguyên nhân chính dẫn đến sự tuột dốc của hoạt động ca nhạc ở Sài Gòn. Đó là thiếu tác phẩm hay, không có ca sĩ mới giọng hát xuất sắc; các chương trình ca nhạc lối mòn; hoạt động èo uột của các hãng băng đĩa do sự lộng hành của dân sao chép ăn cắp bản quyền, thù lao các ca sĩ ngôi sao quá cao, cuối cùng chỉ có bầu là thua lỗ, phá sản. Tìm hiểu tình trạng nói trên, báo Tuổi Trẻ ghi nhận như sau.
Bốn nguyên nhân đầu là khá dễ hiểu, dễ thấy. Riêng về cát sê ca sĩ vì sao lại là nguyên nhân. Bầu B.T đã giải thích sự bỏ nghề của mình: Làm bao nhiêu ca sĩ ăn hết. Nghỉ cho khỏe. Bầu H.L than: Chỉ một ngôi sao đã ăn hết tiền doanh thu rồi. Mà hát ở tỉnh tỉnh vé đâu bao nhiêu, tiến hụi lại cao hơn. Theo bầu H.L, một ngôi sao đi diễn ở tỉnh thì bầu phải trả tới 25 triệu đồng/sô cho hai điểm diễn. Bầu H.L đã nghĩ đến chuyện bỏ nghề mặc dù chị là người có thâm niên trong nghề tổ chức biểu diễn và khá quen thuộc với khán giả miền Bắc. Bản thân phóng viên TT từng mời hai ngôi sao diễn giúp cho một tỉnh lân cận vào dịp tết năm rồi đều nói: Anh quen biết, em tính giá mềm. Anh cho em 22 triệu đồng đi. Nhiều ông bầu cho biết bình thường giá ca sĩ ngôi sao miền Bắc vào Sài Gòn hát 1 sô, cộng cả tiền ăn, ở đi lại từ 8 đến 10 triệu đồng. Muốn có một chương trình tốt, với nhiều ngôi sao cùng có mặt, không thể tốn dưới 400 triệu. Để thu lại số vốn này qua một hai đêm diễn. Ca sĩ T.C. từng làm bầu sô đi một số tỉnh miền Tây. Chưa đầy một tuần trở về, T.C than: Bay mất chiếc Dream rồi.
Đến thời điểm này hầu như không ai còn dám đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc quy mô nữa vì giá trả cho ca sĩ quá cao (đẩy giá vé lên quá cao không ai xem nổi), trừ các chương trình có chạy sự tài trợ đủ bù đắp ít nhất 1/2 chi phí. Tuy nhiên vì phải đáp ứng nhiều yêu cầu ngặt nghèo của nhà tài trợ mà tính nghệ thuật của chương trình này khó có thể cao được. Trong lĩnh vực ghi âm, giá của các ngôi sao cũng liên tục tăng vọt: video phải từ 8-12 triệu/bài, CD thì từ 5-6 triệu. Giá thành của một sản phẩm vì vậy không thể giảm. Cộng với tình hình cứ đĩa nào ra là bị các tay ăn cắp bản quyền sao chép ngay (bán rẻ mạt vì không phải trả tiền cho ca sĩ), các hãng băng đĩa hình như hầu như không còn dám làm băng đĩa nữa, ca sĩ nào muốn ra album thì phải tự bỏ tiền túi nhờ các hãng phát hành. Các ngôi sao đều khiêm tốn: "Tụi em đâu có ra giá gì đâu", còn mấy bầu thì nói: "Phải trả cao mới mời được."
Bạn,
Cũng theo báo TT dẫn lời của một chủ sân khấu ngoài trời cho biết: "Một ngôi sao thu hút vài trăm khán giả. Nếu thiếu ngôi sao đó, tụi tui ế. Vì vậy trả cao cho một ngôi sao để có khách, tại sao không làm"" Một số ca sĩ thỉnh thoảng đề nghị "tăng lương, nếu không thì em nghỉ. Còn một số ca sĩ thì phải được tăng lương để thấp hơn ca sĩ X, Y là không được. Thật khó biết từ đâu mà ca sĩ này, ca sĩ kia có cái giá như vậy. Và mặc dù không thừa nhận, nhưng rõ ràng các bầu sô và các hãng băng đĩa đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy giá ngày một cao hơn ở các ngôi sao.