Hôm nay,  

Cô Gái Hiếu Thảo

23/02/200000:00:00(Xem: 6025)
Bạn,
Tại cuộc họp mặt “Những người con hiếu thảo” được tổ chức tại Sài Gòn mới đây, có một cô gái đến dự với dáng vẻ thật rụt rè. Cô tìm một nơi khuất để ngồi nhằm tránh tiếp xúc với mọi người. Một nữ phóng viên báo Phụ Nữ muốn viết bài về cô gái này đã phải tìm mãi mới gặp được. Khi được hỏi vì sao phải lấn tránh đám đông, cô gái buồn bã nói: Em sợ người ta thấy em bị tật ở cổ, rồi cười em. Qua trò chuyện, nữ phóng viên trên đã hiểu vì sao cô gái phải cứ lo lắng nhiều về cái cổ của mình. Cô kể lại trường hợp của mình: Em nộp đơn xin việc làm, chú nhận đơn đã nhận em rồi, nhưng khi ông chủ vào, vô tình thấy em lệch một bên cổ, đã bảo em đi qua đi lại rồi lắc đầu, trả hồ sơ. Em chỉ bị tật ở cổ, chứ tay chân bình thường, sức em khỏe lắm, vậy mà năn nỉ cách nào ông chủ cũng không chịu. Những gian khó trong mưu sinh và lòng hiếu thảo của cô gái được nữ phóng viên trên ghi lại qua trích đoạn sau đây:

Phạm Thị Ánh Hoa năm nay 20 tuổi, ngụ ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Cuộc đời của Hoa vất vả từ bé. Học đến lớp 4, nhà khó khăn quá nên Hoa nghỉ học ở nhà mò cua bắt ốc và lo cơm nước cho cha mẹ đi làm thuê mướn. Mẹ sinh em bé thì Hoa thêm nhiệm vụ trông em, một tay bế em, tay kia đi gom củi về nấu cơm. Tuy bị tật nhưng Hoa làm việc rất nhanh nhẹn, xóm giềng ai cũng thương. Lớn lên, biết mình nghèo, học hành chẳng tới đâu, Hoa xin đi phụ hồ, cai thầu nào nhìn thấy vóc dáng to khỏe của em thì gật đầu, đến khi biểu em thử xúc cát, nhìn thấy cái cổ lệch của Hoa thì lại từ chối. Năm 17 tuổi, may có cơ sở thạch dừa nhận Hoa vào làm công việc đóng gói. Hoa làm việc chăm chỉ, bao giờ cũng làm quá giờ lao động, năng suất hơn hẳn nhiều người. Lương tháng 500 ngàn đồng, Hoa chỉ dám giữ lại cho mình 100,000 đồng để chi tiêu tiền cơm buổi trưa còn thì giao cho mẹ hết. Mẹ Hoa hiện bị lao não. Đầu năm nay cơ sở này dẹp tiệm, Hoa lại thất nghiệp. Cứ nghe chỗ nào cần người là Hoa đến nộp đơn, nhưng đều bị từ chối, dù Hoa đề nghị trả lương thấp hơn người bình thường cũng được. Mấy tháng nay, Hoa cứ hết mò cua rồi bắt ốc phụ thêm cái ăn cho gia đình, nhưng chẳng bõ bèn gì. Hoa thương mẹ lắm. Mẹ đau bệnh nhưng chẳng có gì để bồi dưỡng nên bà ốm nhom, thương hay lên cơn đau đầu. Hoa nói: Ước ao của em là có việc làm để nuôi cha nuôi mẹ.

Bạn,
Báo Phụ Nữ cũng nhắc đến em Phạm Thị Ngọc Thanh, học lớp 10, mới 16 tuổi. Mỗi ngày, rời lớp, Thanh chạy vội về nhà lo bữa trưa. Lúc đó, mẹ em đi bán vẫn chưa về. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng phải có nhanh nếu không kịp, người anh bị bệnh tâm thần đói bụng sẽ đập phá đồ đạc. Cha em tuy có nghề thợ mộc, nhưng thỉnh thoảng mới có người gọi đi làm, gần đây sức khỏe của ông cũng rất kém. Gia đình chỉ trông cậy vào mẹ. Trước đây bà gánh thúng đi mua ve chai bây giờ thì bán dạo bánh ít. Nhà Thanh ở phường 1, quận 8, xế chiều Thanh đạp xe ra chợ Rạch Ông để mua lá, nếp, đậu, đem nếp đi xay, lau lá, tối cô bé mới học bài. Bốn giờ sáng, hai mẹ con loay hoay gói bánh. Khi Thanh đi học thì mẹ gánh bánh đi bán suốt cả ngày. Hôm nào mẹ bán đắt 100 cái thì lời được 30 ngàn. Những hôm trời mưa liên miên, mẹ con Thanh chỉ dám gói độ 40-50 cái, và sáng bán bánh chiều phải đổi sang mua bán ve chai. Nhà chỉ có hai anh em, người anh lại phát bệnh tâm thần, khi lên cơn bệnh thì la lối đập phá. Biết mẹ khổ tâm, Thanh thương mẹ nhiều lắm. Khi mẹ còn bán ve chai, Thanh thấy mẹ cực nhọc đã tự tìm việc bằng cách nhận giữ em bé trong xóm một buổi, tháng được vài chục ngàn phụ mẹ. Giờ thì em phụ mẹ gói bánh, những lúc mẹ bán ế, cô bé lại mang bánh đi nài trong xóm. Phải dành rất nhiều thời gian giúp mẹ, nhưng trong suốt 9 năm liền, Thanh đều là học sinh giỏi. Cô bé chỉ có một ước mơ là mong mẹ khỏe mạnh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Xem hát cải lương miễn phí? Chuyện này chỉ xảy ra tại Sài Gòn…
Doanh nghiệp Nhật Bản rủ nhau đầu tư vào nông nghiệp VN…
Bắt đầu quan ngại rồi… xuất cảng rau quả giảm trong năm nay.
Không dưng Việt Nam lại trở thành bãi đáp cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trốn thuế…Báo Đất Việt kể: Lo Việt Nam thành bãi đáp cho DN Trung Quốc tránh thuế…
Nhà văn Phan Khôi sinh ngày 6 tháng 10 năm 1887. Nghĩa là, vào Chủ Nhật này (ngày 6 tháng 10/2019) là tròn 132 năm ngày sinh của cụ Phan Khôi.
Thường khi đầu tư vẫn có nghĩa là ném tiền lên cho bay theo gió… Chưa hẳn thế, nói đầu tư, có khi tiền vào túi riêng cán bộ và rồi khai đầu tư chưa hiệu quả…
Sinh viên đánh bài trong trường đại học. Đặc biệt đây là trường sư phạm… nghĩa là các thầy giáo tương lai.
Cấm hút thuốc thử nghiệm… hy vọng s4 thêm du khách không ưa thuốc lá.
Chính phủ CSVN bán nước với giá trên trời… làm người dân chới với.
Ngày cxàng khó thổ tại Hà Nội, khó thở tới sinh bệnh đủ thứ…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.