Bạn,
Trong ngày 1 tháng 10 vừa qua, cơn bão số 6 khủng khiếp đã tàn phá các tỉnh miền Trung. Theo ghi nhận của báo quốc nội, các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng đã bị tan hoang trong cơn bão tàn khốc. Mức thiệt hại tại các địa phương rất lớn, chưa thể thống kê hết được. Riêng tại Đà Nẵng, nơi tâm bão đi qua, những gia đình sống dọc ven biển Đà Nẵng thuộc các phường Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ (quận Sơn Trà), nơi "đầu sóng ngọn gió", đã hứng chịu đầu tiên và nặng nề nhất mỗi khi bão đổ bộ vào thành phố này.. Phóng viên báo SGGP ghi nhận thực trạng tại khu vực này trong cơn bão số 6 như sau.
Chiều ngày 1 tháng 10/2006, dọc con đường Sơn Trà-Điện Ngọc, gạch củ đậu, đá tảng bị sóng cuốn trồi lên văng đầy mặt đường. Hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn nằm chất chồng lên nhau. Cư dân Nguyễn Thị Mười (tổ 18, khu Lộc Phước, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) khóc ri rỉ vì lạnh, vì tiếc ngôi nhà sập, và vì tình cảnh hiện tại phải hong củi cho khô để nấu cơm ngoài trời! Sang khu Mỹ Thạnh thuộc phường Phước Mỹ càng thê thảm hơn. 400 căn nhà ở khối này đã sập hết, cát bay lấp đầy mặt đường. Ngay như cổng và hàng rào bê tông kiên cố của Hotel Mỹ Khê cũng biến mất, trơ cọc móng. Xác tàu, xác thúng chai... nằm xơ xác chồng lên nhau. Bãi biển chiều 1-10 thật ảm đạm.
Trước khi cơn bão số 6 đổ bộ, phóng viên cũng đã chạy dọc theo tuyến đường mới mở Sơn Trà- Điện Ngọc, cảnh nhiều người ngồi tụm ba, tụm bảy bàn tán xôn xao về cơn bão số 6 cùng với việc tất bật chống đỡ nhà cửa, phóng viên cảm nhận được nỗi lo của người dân nơi đây khi phải đối mặt với cơn bão dữ. Cư dân Lê Minh Chúc, trú tại tổ 18 phường Mân Thái, tỏ ra lo lắng: "Mấy hôm nay nghe đài báo bão lớn sắp tràn vào, cả nhà cứ chộn rộn mãi. Không biết ngôi nhà của chúng tôi có chịu đựng nổi những cơn sóng dữ không. Cả gia đình hơn 5 người chỉ có cái nhà chui ra chui vào, nếu bị sóng biển cuốn đi thì không biết phải sống ra sao nữa". Đó không chỉ là nỗi lo của riêng anh Chúc, mà của hàng trăm gia đình dân thuộc các phường Mân Thái, Thọ Quang, Phước Mỹ khi những ngôi nhà của họ nằm chỉ cách mép nước biển chưa đến 30m và hầu hết đều thuộc nhà cấp 4, hoặc tạm bợ.
Bạn,
Phóng viên báo SGGP ghi nhận rằng cuộc sống của người dân ven biển Sơn Trà chính yếu dựa vào những chiếc ghe, chiếc thúng để làm nghề xúc tôm, cào cá ven bờ. Những chiếc ghe, chiếc thúng đó dù nhỏ nhưng là cả một gia tài của họ (khoảng 20 triệu đồng) là phương tiện để nuôi sống cả gia đình. Khi những chiếc ghe này bị bão tàn phá, họ lại trắng tay, và phải đối mặt với bao khó khăn khi vẫn tiếp tục sống nơi "đầu sóng ngọn gió".