Bạn,
Hình ảnh quen thuộc của các cậu ấm cô chiêu ngày nay là cảnh tượng những thanh niên, thanh nữ chẳng chịu học hành, suốt ngày lo trang phục theo cách này, kiểu nọ rồi lại rủ nhau đi vũ trường nhảy nhót và hút hít hay tụ tập tổ chức đua xe, đến khi hết tiền lại về ngửa tay xin cha mẹ. Báo Giáo Dục-Thời Đại ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Những cậu ấm cô chiêu này cứ trung thành với cuộc sống như vậy và cho rằng đấy mới là cuộc sống, đấy mới là hạnh phúc nhưng thật ra cuộc sống của họ đang đi vào ngõ cụt, thật nhạt nhẽo vô tích sự thậm chí còn trầm trọng hơn cả chuyện sống nhạt của một số người. Họ không sống mà đang tồn tại, lối sống của họ đang dần phá hoại bản thân họ (vì họ đâu có tích luỹ được kiến thức khoa học văn minh nào khi từ chối chuyện sách vở) và thậm chí còn ảnh hưởng tới xã hội (vì họ không tạo ra được của cải vật chất hay tinh thần gì cho xã hội). Không chỉ hiện diện và có mặt rất rõ ở những người có lối sống điển hình cho một cuộc sống tẻ nhạt. Hình ảnh của những con người sống nhạt hiện diện khá nhiều ở các công ty nhà nước, các văn phòng hành chính sự nghiệp mà ở những nơi đó, cuộc sống với chu kỳ sáng đi làm đọc báo, chiều đi làm đọc báo chẳng có việc gì làm hay quanh quẩn trong việc đón con, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và tối đi ngủ để sáng mai lại tiếp tục chu kỳ sống với câu hát quen thuộc "Một ngày như mọi ngày". Hình như cuộc sống nghèo nàn này đang ngày càng phát triển như một cănbệnh trầm kha khó chữa của cuộc sống tại VN hiện nay. Một điều rất lạ là ngay chính trong các công sở được xem như điển hình của lối sống hiện đại như các công ty liên doanh cũng hiện diện bức chân dung của những người sống nhạt.
H.P làm việc tại một văn phòng du lịch liên doanh với Nhật Bản. Thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài sáng sủa và tấm bằng tốt nghiệp loại khá tại một trường đại học danh tiếng của anh, không ai có thể biết được cuộc sống bên trong của H.P lại tẻ nhạt đến mức nào. Hoạt động với nhiệm vụ là một văn phòng chi nhánh của một công ty liên doanh du lịch với Nhật Bản nên công việc văn phòng rất đơn giản, chỉ việc triển khai các thông tin từ trung tâm gửi ra với phương châm "có việc thì làm, không có việc thì thôi". Vậy là suốt 10 năm qua, H.P đã chấp nhận cuộc sống không lo lắng, không động não, không mơ ước và gò bó mình trong phòng làm việc suốt 8 tiếng chỉ để làm theo mệnh lệnh và đọc báo nếu đã làm xong. Hiểu rõ cuộc sống của mình là thế nhưng anh ta đâu có đủ dũng khí thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt đó. Họ sợ, họ tiếc một công việc dẫu có tẻ nhạt nhưng thu nhập cao, họ không đủ sức mạnh và họ chấp nhận cuộc sống đó một cách phục tùng.
Bạn,
Báo Giáo Dục-Thời Đại viết tiếp: các cậu ấm cô chiêu đang đốt đời mình trong cơn lốc truỵ lạc rồi cũng có những kết cục bi thương mà hàng ngày ta thường nghe nói tới khi thì bị bắt vào tù, lúc lại bị đem đi cai nghiện hay chết mất xác dưới sông hoặc tại bãi rác hôi thối nào đó. H.P cũng đã chấm dứt những ngày bình lặng vì dịch SARS đã cắt đi nguồn khách béo bở của công ty, giờ anh đang không biết phải làm gì nếu vănphòng đóng cửa vì H.P hiểu rằng sẽ khó có một công ty nào chấp nhận một nhân viên mà trong suốt 10 năm qua chỉ biết gửi fax và gọi điện thoại đặt dịch vụ mà không biết gì về kiến thức và nghiệp vụ du lịch...
Hình ảnh quen thuộc của các cậu ấm cô chiêu ngày nay là cảnh tượng những thanh niên, thanh nữ chẳng chịu học hành, suốt ngày lo trang phục theo cách này, kiểu nọ rồi lại rủ nhau đi vũ trường nhảy nhót và hút hít hay tụ tập tổ chức đua xe, đến khi hết tiền lại về ngửa tay xin cha mẹ. Báo Giáo Dục-Thời Đại ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Những cậu ấm cô chiêu này cứ trung thành với cuộc sống như vậy và cho rằng đấy mới là cuộc sống, đấy mới là hạnh phúc nhưng thật ra cuộc sống của họ đang đi vào ngõ cụt, thật nhạt nhẽo vô tích sự thậm chí còn trầm trọng hơn cả chuyện sống nhạt của một số người. Họ không sống mà đang tồn tại, lối sống của họ đang dần phá hoại bản thân họ (vì họ đâu có tích luỹ được kiến thức khoa học văn minh nào khi từ chối chuyện sách vở) và thậm chí còn ảnh hưởng tới xã hội (vì họ không tạo ra được của cải vật chất hay tinh thần gì cho xã hội). Không chỉ hiện diện và có mặt rất rõ ở những người có lối sống điển hình cho một cuộc sống tẻ nhạt. Hình ảnh của những con người sống nhạt hiện diện khá nhiều ở các công ty nhà nước, các văn phòng hành chính sự nghiệp mà ở những nơi đó, cuộc sống với chu kỳ sáng đi làm đọc báo, chiều đi làm đọc báo chẳng có việc gì làm hay quanh quẩn trong việc đón con, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và tối đi ngủ để sáng mai lại tiếp tục chu kỳ sống với câu hát quen thuộc "Một ngày như mọi ngày". Hình như cuộc sống nghèo nàn này đang ngày càng phát triển như một cănbệnh trầm kha khó chữa của cuộc sống tại VN hiện nay. Một điều rất lạ là ngay chính trong các công sở được xem như điển hình của lối sống hiện đại như các công ty liên doanh cũng hiện diện bức chân dung của những người sống nhạt.
H.P làm việc tại một văn phòng du lịch liên doanh với Nhật Bản. Thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài sáng sủa và tấm bằng tốt nghiệp loại khá tại một trường đại học danh tiếng của anh, không ai có thể biết được cuộc sống bên trong của H.P lại tẻ nhạt đến mức nào. Hoạt động với nhiệm vụ là một văn phòng chi nhánh của một công ty liên doanh du lịch với Nhật Bản nên công việc văn phòng rất đơn giản, chỉ việc triển khai các thông tin từ trung tâm gửi ra với phương châm "có việc thì làm, không có việc thì thôi". Vậy là suốt 10 năm qua, H.P đã chấp nhận cuộc sống không lo lắng, không động não, không mơ ước và gò bó mình trong phòng làm việc suốt 8 tiếng chỉ để làm theo mệnh lệnh và đọc báo nếu đã làm xong. Hiểu rõ cuộc sống của mình là thế nhưng anh ta đâu có đủ dũng khí thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt đó. Họ sợ, họ tiếc một công việc dẫu có tẻ nhạt nhưng thu nhập cao, họ không đủ sức mạnh và họ chấp nhận cuộc sống đó một cách phục tùng.
Bạn,
Báo Giáo Dục-Thời Đại viết tiếp: các cậu ấm cô chiêu đang đốt đời mình trong cơn lốc truỵ lạc rồi cũng có những kết cục bi thương mà hàng ngày ta thường nghe nói tới khi thì bị bắt vào tù, lúc lại bị đem đi cai nghiện hay chết mất xác dưới sông hoặc tại bãi rác hôi thối nào đó. H.P cũng đã chấm dứt những ngày bình lặng vì dịch SARS đã cắt đi nguồn khách béo bở của công ty, giờ anh đang không biết phải làm gì nếu vănphòng đóng cửa vì H.P hiểu rằng sẽ khó có một công ty nào chấp nhận một nhân viên mà trong suốt 10 năm qua chỉ biết gửi fax và gọi điện thoại đặt dịch vụ mà không biết gì về kiến thức và nghiệp vụ du lịch...
Gửi ý kiến của bạn