Bạn,
Trong tháng 5 vưà qua, 8 tàu đánh cá xa bờ của ngư dân thị trấn Sông Đốc, Cà Mau đã bị hải tặc tấn công cướp tàu, bắt ngư phủ để sau đó đòi tiền chuộc. Báo Tuổi Trẻ đã trình bày chi tiết về cuộc thương lượng giưã các chủ tàu và hải tặc. Sau đây là một số trích đọan.
Sau khi bắt được 8 tàu, bọn cướp ra lệnh kéo tất cả về đất Campuchia với một câu răn đe lơ lớ tiếng Việt "bắn bỏ những kẻ nào chống cự". Sau nhiều giờ trên biển, 8 tàu cá cặp vào đất liền. Các ngư phủ biết hải tặc đưa họ vào một đảo hoang để tiện bề khống chế. Nhiều ngư phủ bị đánh đập và hăm dọa thủ tiêu. Ngay sau đó, một cuộc thương lượng giá cả với các chủ tàu để chuộc tàu và ngư phủ về. Tám tàu đánh cá bị cướp biển tấn công đều là tàu có công suất lớn, trọng tải cả trăm tấn. Sau một đêm giam giữ , bọn cướp biển đã dùng máy bộ đàm đường dài trên các tàu để liên hệ với các chủ tàu ở thị trấn Sông Đốc. Tàu của chú Ba Thế có giá trị trên 1 tỉ đồng nên bọn cướp biển điện cho chú trước tiên và đòi tiền chuộc là 9 ngàn đô. Lúc đầu chúng cho tài công của chú Ba Thế lên máy nói chuyện, bọn chúng đứng kế bên chỉ đạo việc thương lượng giá cả thông qua một người phiên dịch tiếng Việt. Giá khởi điểm là 9 ngàn đô. Chú Ba Thể than nhà nghèo, không có nhiều tiền. Nói vưà dứt câu đầu dây bên kia nghe tiếng quát tháo, tiếng đánh đập, than van cầu xin cất lên. Liền sau đó, bọn cướp biển cho biết nhà chú Ba như thế nào, nằm ở đâu, có mấy người, trong nhà có những vật dụng gì, có mấy tàu biển. Chúng kể vanh vách không thiếu thứ gì, kể cả điện thoại để bàn và di động của chú Ba.
Còn tàu của anh Năm Thiên. Trong mấy ngày tàu của anh bị bắt, bọn chúng thường xuyên liên lạc với những lời hăm dọa. Cứ khoảng nửa ngày là bọn cướp lại gọi điện thoại một lần, tổng cộng anh nhận điện thoại sáu lần mới thương thảo được chuyện giá cả. Anh Thiên kể: "Lúc đầu bọn chúng ra giá cào bằng mỗi chiếc tàu là 9 ngàn đô, nhưng chúng tôi than quá và xin trả khoảng 2 ngàn đô nên bọn chúng không chấp nhận và lôi anh em ra đánh đập. Nhưng ra giá cao quá thì chúng tôi làm gì có tiền mà chuộc tàu, chuộc người ra. Cứ mỗi lần chúng gọi điện thoại liên lạc là chúng tôi nâng lên vài trăm đô. Và cả chục lần như thế chúng tôi mới thỏa thuận được giá cho từng chiếc tàu. Ba chiếc cao nhất chuộc giá 6 ngàn đô/chiếc. Còn lại chuộc 3 ngàn 200 đô đến 4 ngàn 500 đô/chiếc". Hải tặc đòi giao tiền trên đất Campuchia, cách Hà Tiên 2km và chỉ 3 người mang tiền chuộc đến điểm hẹn.
Bạn,
Cũng theo TT, ngư dân Sông Đốc cho rằng tàu của hải quân CSVN rất hạn chế tuần tra trên biển, do không có dầu. Nên hải tặc lộng hành trong suốt những năm qua. Theo UB Thị trấn Sông Đốc, từ 1999 đến nay, trên địa bàn có 44 chiếc tàu bị cướp biển tấn công, trong đó chỉ có 30 chiếc chuộc lại được, tổng thiệt hại ước tính cả trăm tỉ đồng. Báo TT nêu thắc mắc: “Sao không báo cho chính quyền can thiệp mà ngư dân tự thương lượng tiền chuộc"" Các chủ tàu tâm sự: "Sau khi các tàu mất hết liên lạc, chúng tôi đã trình báo với đồn biên phòng 692. Ngay sau đó cả thị trấn đều biết, công an, chính quyền đến hỏi thăm để chỉ lấy thông tin lưu hồ sơ. Trước đây thị trấn có đề xuất giải quyết ở cấp trung ương nhằm thương lượng lấy lại tàu. Nhưng chuyện đó không xong vì bọn cướp sau khi thấy động sẽ thủ tiêu các tàu ngay. Lúc đó chỉ có ngư dân là người chịu thiệt thòi. Thôi cứ để chúng tôi tự thương lượng lấy để lấy tàu về, thà chịu thiệt còn hơn trắng tay."
Trong tháng 5 vưà qua, 8 tàu đánh cá xa bờ của ngư dân thị trấn Sông Đốc, Cà Mau đã bị hải tặc tấn công cướp tàu, bắt ngư phủ để sau đó đòi tiền chuộc. Báo Tuổi Trẻ đã trình bày chi tiết về cuộc thương lượng giưã các chủ tàu và hải tặc. Sau đây là một số trích đọan.
Sau khi bắt được 8 tàu, bọn cướp ra lệnh kéo tất cả về đất Campuchia với một câu răn đe lơ lớ tiếng Việt "bắn bỏ những kẻ nào chống cự". Sau nhiều giờ trên biển, 8 tàu cá cặp vào đất liền. Các ngư phủ biết hải tặc đưa họ vào một đảo hoang để tiện bề khống chế. Nhiều ngư phủ bị đánh đập và hăm dọa thủ tiêu. Ngay sau đó, một cuộc thương lượng giá cả với các chủ tàu để chuộc tàu và ngư phủ về. Tám tàu đánh cá bị cướp biển tấn công đều là tàu có công suất lớn, trọng tải cả trăm tấn. Sau một đêm giam giữ , bọn cướp biển đã dùng máy bộ đàm đường dài trên các tàu để liên hệ với các chủ tàu ở thị trấn Sông Đốc. Tàu của chú Ba Thế có giá trị trên 1 tỉ đồng nên bọn cướp biển điện cho chú trước tiên và đòi tiền chuộc là 9 ngàn đô. Lúc đầu chúng cho tài công của chú Ba Thế lên máy nói chuyện, bọn chúng đứng kế bên chỉ đạo việc thương lượng giá cả thông qua một người phiên dịch tiếng Việt. Giá khởi điểm là 9 ngàn đô. Chú Ba Thể than nhà nghèo, không có nhiều tiền. Nói vưà dứt câu đầu dây bên kia nghe tiếng quát tháo, tiếng đánh đập, than van cầu xin cất lên. Liền sau đó, bọn cướp biển cho biết nhà chú Ba như thế nào, nằm ở đâu, có mấy người, trong nhà có những vật dụng gì, có mấy tàu biển. Chúng kể vanh vách không thiếu thứ gì, kể cả điện thoại để bàn và di động của chú Ba.
Còn tàu của anh Năm Thiên. Trong mấy ngày tàu của anh bị bắt, bọn chúng thường xuyên liên lạc với những lời hăm dọa. Cứ khoảng nửa ngày là bọn cướp lại gọi điện thoại một lần, tổng cộng anh nhận điện thoại sáu lần mới thương thảo được chuyện giá cả. Anh Thiên kể: "Lúc đầu bọn chúng ra giá cào bằng mỗi chiếc tàu là 9 ngàn đô, nhưng chúng tôi than quá và xin trả khoảng 2 ngàn đô nên bọn chúng không chấp nhận và lôi anh em ra đánh đập. Nhưng ra giá cao quá thì chúng tôi làm gì có tiền mà chuộc tàu, chuộc người ra. Cứ mỗi lần chúng gọi điện thoại liên lạc là chúng tôi nâng lên vài trăm đô. Và cả chục lần như thế chúng tôi mới thỏa thuận được giá cho từng chiếc tàu. Ba chiếc cao nhất chuộc giá 6 ngàn đô/chiếc. Còn lại chuộc 3 ngàn 200 đô đến 4 ngàn 500 đô/chiếc". Hải tặc đòi giao tiền trên đất Campuchia, cách Hà Tiên 2km và chỉ 3 người mang tiền chuộc đến điểm hẹn.
Bạn,
Cũng theo TT, ngư dân Sông Đốc cho rằng tàu của hải quân CSVN rất hạn chế tuần tra trên biển, do không có dầu. Nên hải tặc lộng hành trong suốt những năm qua. Theo UB Thị trấn Sông Đốc, từ 1999 đến nay, trên địa bàn có 44 chiếc tàu bị cướp biển tấn công, trong đó chỉ có 30 chiếc chuộc lại được, tổng thiệt hại ước tính cả trăm tỉ đồng. Báo TT nêu thắc mắc: “Sao không báo cho chính quyền can thiệp mà ngư dân tự thương lượng tiền chuộc"" Các chủ tàu tâm sự: "Sau khi các tàu mất hết liên lạc, chúng tôi đã trình báo với đồn biên phòng 692. Ngay sau đó cả thị trấn đều biết, công an, chính quyền đến hỏi thăm để chỉ lấy thông tin lưu hồ sơ. Trước đây thị trấn có đề xuất giải quyết ở cấp trung ương nhằm thương lượng lấy lại tàu. Nhưng chuyện đó không xong vì bọn cướp sau khi thấy động sẽ thủ tiêu các tàu ngay. Lúc đó chỉ có ngư dân là người chịu thiệt thòi. Thôi cứ để chúng tôi tự thương lượng lấy để lấy tàu về, thà chịu thiệt còn hơn trắng tay."
Gửi ý kiến của bạn