Bạn,
Kết quảû nghiên cứu về trẻ lang thang ở Hà Nội cho thấy số trẻ phải bỏ nhà ra đi kiếm sống là vì tan vỡ gia đình, cha mẹ ly dị chiếm khoảng 40% số các cháu được hỏi. Trong gia đình các trẻ em này, cha mẹ không còn yêu thương nhau nữa vì vậy chúng thường xuyên phải chịu áp lực từ phía một người hoặc của cả hai bởi chính chúng thuộc thành phần "ăn bám". Với cơ thể yếu đuối, nhỏ bé, với ý chí thấp kém, chúng luôn trở thành cái gai, làm "cái thớt" khi xảy ra xung đột. Báo GDTĐ phân tích về hiện trạng này như sau.
Trong gia đình, nhiều trẻ lúc bị đánh không phải do lỗi của chúng mà do cha mẹ chúng cần giải toả những ẩn ức, tức giận, xung đột, những mâu thuẫn phức tạp của họ thì trút hết vào trẻ.
Cho đến nay, nhiều người làm cha mẹ vẫn coi việc đánh đập trẻ là quyền của họ. Khi trẻ có lỗi, họ đánh; khi họ buồn bực lo lắng vì mưu sinh,họ đánh; khi họ có những điều không vui vì các mối quan hệ xã hội, họ đánh. Có kẻ treo ngược con lên để đánh. Có kẻ thì lột hết quần áo của trẻ rồi trói chặt vào gốc cây ở cổng nhà bêu riếu với mọi người xung quanh và đánh. Những kẻ khác thì túm tóc hoặc dập đầu trẻ vào tường. Những cú đấm, cái tát đã xảy ra thường xuyên trong gia đình và được coi là hợp pháp.
Cuộc nghiên cứu thăm dò dư luận trẻ em cũng cho thấy 99.2% số em được hỏi mong muốn khi có những bất hoà trong gia đình thì phải bình tĩnh hoà giải trên tình yêu thương. Khi con cái có lỗi thì 87.18% các em cho rằng cha mẹ nên giải thích và khuyên răn để con sửa chữa, chỉ có 1.85% nói rằng khi cần thiết thì nên đánh, 0.73% nói nên xử phạt. Những ý kiến trên của trẻ chứng tỏ chúng không hề muốn có bạo lực, nhất là bạo lực trong tổ ấm của gia đình chúng.
Ở VN, dư luận nói nhiều đến những tội phạm "nhí" mà hành động của chúng là đâm chém và giết người. Qua điều tra, phóng viên nhận thấy phần lớn các em đều lớn lên từ những gia đình không hoà thuận và luôn phải chứng kiến những cảnh bạo lực trong chính gia đình.
Bạn,
Báo quốc nội cho biết thêm: Cách đây hơn 10 năm, vào thời gian 1990-1992, tại VN, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội giết người, hiếp dâm, trộm cắp... chỉ chiếm trên dưới 15% số tội phạm thì nay tỷ lệ này đã tăng lên gấp đôi. Thêm vào đó, ở thanh thiếu niên còn xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: Bắt cóc, đâm thuê chém mướn, buôn bán phụ nữ, buôn bán vũ khí... xu hướng phạm tội tập thể, phạm tội theo băng nhóm cũng gia tăng như hiếp dâm tập thể, đua xe máy. Báo quốc nội nhận định rằng đây là một tình trạng báo động về tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên mà trực tiếp hoặc gián tiếp có những nguyên nhân từ phía bạo lực gia đình.
Kết quảû nghiên cứu về trẻ lang thang ở Hà Nội cho thấy số trẻ phải bỏ nhà ra đi kiếm sống là vì tan vỡ gia đình, cha mẹ ly dị chiếm khoảng 40% số các cháu được hỏi. Trong gia đình các trẻ em này, cha mẹ không còn yêu thương nhau nữa vì vậy chúng thường xuyên phải chịu áp lực từ phía một người hoặc của cả hai bởi chính chúng thuộc thành phần "ăn bám". Với cơ thể yếu đuối, nhỏ bé, với ý chí thấp kém, chúng luôn trở thành cái gai, làm "cái thớt" khi xảy ra xung đột. Báo GDTĐ phân tích về hiện trạng này như sau.
Trong gia đình, nhiều trẻ lúc bị đánh không phải do lỗi của chúng mà do cha mẹ chúng cần giải toả những ẩn ức, tức giận, xung đột, những mâu thuẫn phức tạp của họ thì trút hết vào trẻ.
Cho đến nay, nhiều người làm cha mẹ vẫn coi việc đánh đập trẻ là quyền của họ. Khi trẻ có lỗi, họ đánh; khi họ buồn bực lo lắng vì mưu sinh,họ đánh; khi họ có những điều không vui vì các mối quan hệ xã hội, họ đánh. Có kẻ treo ngược con lên để đánh. Có kẻ thì lột hết quần áo của trẻ rồi trói chặt vào gốc cây ở cổng nhà bêu riếu với mọi người xung quanh và đánh. Những kẻ khác thì túm tóc hoặc dập đầu trẻ vào tường. Những cú đấm, cái tát đã xảy ra thường xuyên trong gia đình và được coi là hợp pháp.
Cuộc nghiên cứu thăm dò dư luận trẻ em cũng cho thấy 99.2% số em được hỏi mong muốn khi có những bất hoà trong gia đình thì phải bình tĩnh hoà giải trên tình yêu thương. Khi con cái có lỗi thì 87.18% các em cho rằng cha mẹ nên giải thích và khuyên răn để con sửa chữa, chỉ có 1.85% nói rằng khi cần thiết thì nên đánh, 0.73% nói nên xử phạt. Những ý kiến trên của trẻ chứng tỏ chúng không hề muốn có bạo lực, nhất là bạo lực trong tổ ấm của gia đình chúng.
Ở VN, dư luận nói nhiều đến những tội phạm "nhí" mà hành động của chúng là đâm chém và giết người. Qua điều tra, phóng viên nhận thấy phần lớn các em đều lớn lên từ những gia đình không hoà thuận và luôn phải chứng kiến những cảnh bạo lực trong chính gia đình.
Bạn,
Báo quốc nội cho biết thêm: Cách đây hơn 10 năm, vào thời gian 1990-1992, tại VN, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội giết người, hiếp dâm, trộm cắp... chỉ chiếm trên dưới 15% số tội phạm thì nay tỷ lệ này đã tăng lên gấp đôi. Thêm vào đó, ở thanh thiếu niên còn xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: Bắt cóc, đâm thuê chém mướn, buôn bán phụ nữ, buôn bán vũ khí... xu hướng phạm tội tập thể, phạm tội theo băng nhóm cũng gia tăng như hiếp dâm tập thể, đua xe máy. Báo quốc nội nhận định rằng đây là một tình trạng báo động về tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên mà trực tiếp hoặc gián tiếp có những nguyên nhân từ phía bạo lực gia đình.
Gửi ý kiến của bạn