Bạn,
Tại cửa ngõ phố núi Pleiku, du khách thường thấy những nhóm thanh niên tụ tập từ 40 - 50 người, có khi đến cả hàng trăm người. Họ là những lao động làm thuê, bất kể việc gì, từ khuân vác đến dọn vệ sinh vườn.. Báo Thanh Niên gọi đây là chợ "sức người" qua đoạn ký sự như sau.
Hàng "sức lao động" ở đây chủ yếu là nam giới. K'Sor, người ở làng Lang, năm nay 27 tuổi, tham gia chợ lao động này từ khi mới 14 - 15 tuổi. Anh cho biết những lúc rảnh rỗi khi mùa vụ làm xong thì ra đây kiếm thêm mỗi ngày vài chục ngàn đồng, phụ giúp thêm gia đình. Gia đình anh Rơ Chăm Leo có 5 người, vợ ở nhà lo cho con, còn anh là lao động chính. "Thế thời gian nào là trúng mánh nhất"", phóng viên hỏi. Leo nói: "Nhất là vào mùa vụ cà phê, nhu cầu lao động cao, nên hầu như có việc làm thường xuyên". "Đông như thế này, các anh có tranh nhau đi làm không"". "Làm gì có. Tụi mình ai đi rồi thì tự nhường cho người khác đi chứ làm gì có chuyện tranh giành nhau chứ". Lúc "trúng mánh" nhất theo như lời Leo là mỗi ngày có thể kiếm được 50 ngàn- 70 ngàn đồng, nhiều khi gặp gia chủ dễ chịu "bo" thêm ít ngoài tiền công.
Riêng đối với các huyện phía đông Gia Lai như Kông Chro, K'Bang, thị xã An Khê... lại thu hút khá đông lao động từ các tỉnh như Bình Định, Quảng Nam lên đây tìm việc làm vào những ngày cao điểm của mùa vụ . Kinh nghiệm 3 năm tham gia "chợ lao động" dạy cho Nguyễn Thanh Hoàng (28 tuổi, quê Bình Định) một bài học: "Mình phải siêng năng thì năm sau người ta mới tiếp tục kêu mình làm". Chính vì thế, hầu như vào mùa thu hoạch mía hay cà phê nào anh Hoàng cũng "có mối" gọi đi làm. Xong một mùa vụ có khi anh kiếm cũng được đến vài triệu đồng. Xong mùa vụ anh quay về quê và "hẹn gặp lại" vào năm tới. Mùa vụ vừa qua đối với anh Lê Văn Tý là một may mắn, theo sự "mai mối" của người quen, anh được "gia chủ" kêu làm dài hạn và cho ở lại trong nhà. Xong một mùa anh đem về nhà được 3 triệu đồng. Anh cười bảo: "Tôi sẽ dùng tiền này để mua sắm đồ trong gia đình". "Nhưng trong nhiều năm đi làm, năm này tôi mới được may mắn !"- anh Tý nói thêm.
Bạn,
Báo TN viết tiếp: Tìm được việc làm ở "chợ lao động" cũng không phải là dễ. Những lúc trời mưa thì coi như "tiêu", những lúc ấy ai kiên nhẫn thì ở lại còn hầu như là về nhà nằm... nghe mưa. Mấy năm lại đây cà phê rớt giá, nhiều gia đình cũng không muốn kêu người làm vì tiền thu hoạch từ cà phê không được bao nhiêu. Tuy thế Tết vừa qua nhiều người trong số họ cũng "sống được" bằng những đồng tiền từ "chợ lao động" này. Qua Tết, một số người đã khẩn trương "mở màn" sớm để kiếm tiền chi tiêu trong gia đình.
Tại cửa ngõ phố núi Pleiku, du khách thường thấy những nhóm thanh niên tụ tập từ 40 - 50 người, có khi đến cả hàng trăm người. Họ là những lao động làm thuê, bất kể việc gì, từ khuân vác đến dọn vệ sinh vườn.. Báo Thanh Niên gọi đây là chợ "sức người" qua đoạn ký sự như sau.
Hàng "sức lao động" ở đây chủ yếu là nam giới. K'Sor, người ở làng Lang, năm nay 27 tuổi, tham gia chợ lao động này từ khi mới 14 - 15 tuổi. Anh cho biết những lúc rảnh rỗi khi mùa vụ làm xong thì ra đây kiếm thêm mỗi ngày vài chục ngàn đồng, phụ giúp thêm gia đình. Gia đình anh Rơ Chăm Leo có 5 người, vợ ở nhà lo cho con, còn anh là lao động chính. "Thế thời gian nào là trúng mánh nhất"", phóng viên hỏi. Leo nói: "Nhất là vào mùa vụ cà phê, nhu cầu lao động cao, nên hầu như có việc làm thường xuyên". "Đông như thế này, các anh có tranh nhau đi làm không"". "Làm gì có. Tụi mình ai đi rồi thì tự nhường cho người khác đi chứ làm gì có chuyện tranh giành nhau chứ". Lúc "trúng mánh" nhất theo như lời Leo là mỗi ngày có thể kiếm được 50 ngàn- 70 ngàn đồng, nhiều khi gặp gia chủ dễ chịu "bo" thêm ít ngoài tiền công.
Riêng đối với các huyện phía đông Gia Lai như Kông Chro, K'Bang, thị xã An Khê... lại thu hút khá đông lao động từ các tỉnh như Bình Định, Quảng Nam lên đây tìm việc làm vào những ngày cao điểm của mùa vụ . Kinh nghiệm 3 năm tham gia "chợ lao động" dạy cho Nguyễn Thanh Hoàng (28 tuổi, quê Bình Định) một bài học: "Mình phải siêng năng thì năm sau người ta mới tiếp tục kêu mình làm". Chính vì thế, hầu như vào mùa thu hoạch mía hay cà phê nào anh Hoàng cũng "có mối" gọi đi làm. Xong một mùa vụ có khi anh kiếm cũng được đến vài triệu đồng. Xong mùa vụ anh quay về quê và "hẹn gặp lại" vào năm tới. Mùa vụ vừa qua đối với anh Lê Văn Tý là một may mắn, theo sự "mai mối" của người quen, anh được "gia chủ" kêu làm dài hạn và cho ở lại trong nhà. Xong một mùa anh đem về nhà được 3 triệu đồng. Anh cười bảo: "Tôi sẽ dùng tiền này để mua sắm đồ trong gia đình". "Nhưng trong nhiều năm đi làm, năm này tôi mới được may mắn !"- anh Tý nói thêm.
Bạn,
Báo TN viết tiếp: Tìm được việc làm ở "chợ lao động" cũng không phải là dễ. Những lúc trời mưa thì coi như "tiêu", những lúc ấy ai kiên nhẫn thì ở lại còn hầu như là về nhà nằm... nghe mưa. Mấy năm lại đây cà phê rớt giá, nhiều gia đình cũng không muốn kêu người làm vì tiền thu hoạch từ cà phê không được bao nhiêu. Tuy thế Tết vừa qua nhiều người trong số họ cũng "sống được" bằng những đồng tiền từ "chợ lao động" này. Qua Tết, một số người đã khẩn trương "mở màn" sớm để kiếm tiền chi tiêu trong gia đình.
Gửi ý kiến của bạn