Theo báo Thể Thao TP Sài Gòn, thời gian gần đây, tại các trung tâm thể dục các quận, có nhiều cô bé ở độ 12-13 đã tập luyện môn cử tạ. Hiện tượng này được báo quốc nội ghi nhận như sau.
Bàn tay và cái cổ chai cứng vì lâu ngày tiếp xúc với đòn tạ, cơ đùi phát triển to hơn so với những người bình thường. Con gái một khi tập tạ thì phải chấp nhận những vẻ "không đẹp" như thế. Tiếng "leng keng", thỉnh thoảng thay bằng "rầm rầm" (dễ khiến người ta giật bắn người nếu không quen) khi tạ tiếp xúc đất, đấy là những âm thanh quen thuộc trong phòng tập tạ của Đội dự tuyển TP.SG tại Trung tâm TDTT quận Tân Bình. Ngọc Châu, cô bé mới bước sang tuổi 13 đang thử sức trước trọng lượng 45 kg (cử đẩy).
Thoáng chút tập trung tinh thần và sức mạnh, chỉ sau 3 giây, cô đã nhấc bổng khối lượng ấy qua đầu. Lằn đỏ trên cổ hiện lên rõ ràng hơn. Ngọc Châu cho biết: "Em đã theo tập được 2 năm nay. Ban đầu cũng "khiếp" lắm vì cái âm thanh ồn ào và mình mẩy thì tê nhức sau mỗi ngày tập. Nhưng riết rồi quen và càng lúc càng thú vị". Anh Nguyễn Lưu Nguyễn, HLV đội tạ nữ cho biết: "Cử tạ là môn thể thao cảm giác mạnh. Tập môn này phát triển chính là ở các cơ đùi, lưng và vai. Muốn theo đuổi nó đòi hỏi VĐV phải kiên trì, không quản khó khăn và nặng nhọc". Có lẽ vì sự đòi hỏi khắc nghiệt này mà đội cử tạ nữ TP.SG đã "tiễn chân" khá nhiều VĐV chỉ sau thời gian ngắn vào "thử việc".
Cũng có trường hợp nhiều nữ VĐV đam mê và có năng khiếu đặc biệt nhưng bị gia đình ngăn cản chỉ vì thành kiến: "Con gái mà lại..." hoặc khi các cô "lên xe hoa" thì thế nào cũng bị chồng "dụ" ra khỏi đội bằng những câu nói nửa đùa, nửa thật: "Theo làm chi cho cực, đồ nặng trong nhà cứ để anh khiêng hết cho".
Trái lại, Trần Thị Ngọc Dung (12 tuổi) được chính ba gửi lên nhờ Ban huấn luyện chỉ dạy vì thấy "nó siêng năng khiêng đồ nặng trong nhà và thích cảm giác mạnh". Chỉ sau 2 tháng, em đã hòa nhập khá nhanh cùng đồng đội và được ba đưa đón tận tình mỗi buổi sáng (buổi chiều Dung học văn hóa). Hiện đội nữ cử tạ TP.SG có 10 VĐV (4 năng khiếu, 5 dự bị và 1 trọng điểm). Tất cả đều đã trên 1 năm theo đuổi cái môn "khuân vác" nặng nhọc này.
Bạn,
Nhà báo quốc nội kết luận bài viết bằng hình ảnh nhẹ nhàng, "Nhưng ít ai có thể hiểu được rằng, với họ, "chinh phục trọng lượng" chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến."