Bạn,
Hai tuần qua, từ khi World Cup 2002 khai diễn, giới mộ điệu môn túc cầu tại Việt Nam gần như đã dành trọn các buổi chiều để theo dõi những buổi phát hình trực tiếp các trận từ vòng 1, vòng bát kết và bốn trận tứ kết vừa diễn ra. Tại Sài Gòn, không khí đón World Cup không chỉ sôi động trong các quán cà phê, các trung tâm sinh hoạt thanh niên, ký túc xá sinh viên... mà còn lan đến các khách sạn quốc tế có nhiều du khách nước ngoài như Mỹ, Nam Hàn, Pháp, Đức... trụ sở các công ty ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam, nhà trọ cho du khách “Tây ba lô” trên đường Phạm Ngũ Lão... Qua lá thư này, mời bạn nghe chuyện dân nước ngoài tại Sài Gòn xem Worl Cup theo báo Kinh tế Sài Gòn sau đây.
Trận đấu bốc lửa giữa đội Hàn Quốc (Nam Hàn) và Mỹ tưng bưng diễn ra. Nhà hàng Central tại tòa nhà cao ốc Sun Wah trên đường Nguyễn Huệ đã chật ních, không còn chỗ trống. Khách hàng chủ yếu là Mỹ, Nam Hàn, Nhật và Việt Nam cùng dán mắt vào màn hình tivi to tướng đã được nhà hàng đặt ở một vị trí dễ thấy nhất kể từ khi bắt đầu mùa World Cup. Khác với tình hình trên sân cỏ, nhóm khách đông nhất, các chàng Mỹ và những cô gái trẻ Hàn Quốc lại ngồi xen kẽ với nhau. Hòa trong tiếng reo của hàng chục ngàn cổ động viên màu áo đỏ phát ra từ tivi, các cô gái Hàn Quốc thỉnh thoảng lại kêu ré lên vì hồi hộp. Còn những vị khách Mỹ thì thản nhiên kết thúc bữa trưa của mình, cái vẻ của họ cứ như đội Mỹ có thua cũng chẳng sao. hoặc đội Mỹ chắc chắn sẽ thắng. Màn cao trào nhất là khi đội Mỹ đá thủng lưới Hàn Quốc, còn các chàng trai Mỹ thi nhau tìm lời an ủi. (Sau đó thì Hàn Quốc đã gỡ hòa 1-1 và thế là các cô gái Hàn cười tươi như hoa.)
Các trận đấu hầu như diễn ra trong giờ làm việc nên không phải ai cũng bỏ việc ngồi xem tivi được. Thế nhưng những địa điểm trung tâm vẫn đông khách khi quả bóng lăn. Ông Lê Đình Dược, quản lý nhà hàng Central Café, cho biết từ đầu giải đến giờ, cái giờ lẽ ra vắng khách thì lại đông khách. Ông Doo Hyun Kim, giám đốc kinh doanh của công ty One Chang, công ty chuyên về dệt may của Hàn Quốc, cùng bạn bè đến ăn trưa ở nhà hàng ăn Hàn Quốc “Seoul House” trên đường Ngô Đức Kế muộn hơn thường lệ, chủ yếu để xem luôn trận bóng 1 giờ 30 chiều. Ông Doo cho biết ông thường đến khách sạn Nwe World xem vì đông vui hơn và có thể có cá cược nữa. Ông kể “từ hôm bắt đầu World Cup ông thua hoài”, nhưng giọng không có gì là buồn. Đội Hàn Quốc của ông đến lúc này vẫn tràn trề hy vọng.
Ông Hyun Young Oh, quản lý rạp chiếu phim Diamond Cinema do công ty Hàn Quốc Good Fellas đầu tư, cho rằng dân Hàn Quốc, Nhật mê bóng đá lắm nhưng có lẽ không bằng người Việt Nam. Ông than, ”từ khi giải bóng đá diễn ra doanh thu của rạp sụt 50%”. Kể từ khi mở cửa, mỗi ngày Diamond Cinema đón khoảng 1,200 khách, bây giờ chỉ còn một nửa. Tình trạng này chắc chắn còn kéo dài đến hết tháng này.
Hai tuần qua, từ khi World Cup 2002 khai diễn, giới mộ điệu môn túc cầu tại Việt Nam gần như đã dành trọn các buổi chiều để theo dõi những buổi phát hình trực tiếp các trận từ vòng 1, vòng bát kết và bốn trận tứ kết vừa diễn ra. Tại Sài Gòn, không khí đón World Cup không chỉ sôi động trong các quán cà phê, các trung tâm sinh hoạt thanh niên, ký túc xá sinh viên... mà còn lan đến các khách sạn quốc tế có nhiều du khách nước ngoài như Mỹ, Nam Hàn, Pháp, Đức... trụ sở các công ty ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam, nhà trọ cho du khách “Tây ba lô” trên đường Phạm Ngũ Lão... Qua lá thư này, mời bạn nghe chuyện dân nước ngoài tại Sài Gòn xem Worl Cup theo báo Kinh tế Sài Gòn sau đây.
Trận đấu bốc lửa giữa đội Hàn Quốc (Nam Hàn) và Mỹ tưng bưng diễn ra. Nhà hàng Central tại tòa nhà cao ốc Sun Wah trên đường Nguyễn Huệ đã chật ních, không còn chỗ trống. Khách hàng chủ yếu là Mỹ, Nam Hàn, Nhật và Việt Nam cùng dán mắt vào màn hình tivi to tướng đã được nhà hàng đặt ở một vị trí dễ thấy nhất kể từ khi bắt đầu mùa World Cup. Khác với tình hình trên sân cỏ, nhóm khách đông nhất, các chàng Mỹ và những cô gái trẻ Hàn Quốc lại ngồi xen kẽ với nhau. Hòa trong tiếng reo của hàng chục ngàn cổ động viên màu áo đỏ phát ra từ tivi, các cô gái Hàn Quốc thỉnh thoảng lại kêu ré lên vì hồi hộp. Còn những vị khách Mỹ thì thản nhiên kết thúc bữa trưa của mình, cái vẻ của họ cứ như đội Mỹ có thua cũng chẳng sao. hoặc đội Mỹ chắc chắn sẽ thắng. Màn cao trào nhất là khi đội Mỹ đá thủng lưới Hàn Quốc, còn các chàng trai Mỹ thi nhau tìm lời an ủi. (Sau đó thì Hàn Quốc đã gỡ hòa 1-1 và thế là các cô gái Hàn cười tươi như hoa.)
Các trận đấu hầu như diễn ra trong giờ làm việc nên không phải ai cũng bỏ việc ngồi xem tivi được. Thế nhưng những địa điểm trung tâm vẫn đông khách khi quả bóng lăn. Ông Lê Đình Dược, quản lý nhà hàng Central Café, cho biết từ đầu giải đến giờ, cái giờ lẽ ra vắng khách thì lại đông khách. Ông Doo Hyun Kim, giám đốc kinh doanh của công ty One Chang, công ty chuyên về dệt may của Hàn Quốc, cùng bạn bè đến ăn trưa ở nhà hàng ăn Hàn Quốc “Seoul House” trên đường Ngô Đức Kế muộn hơn thường lệ, chủ yếu để xem luôn trận bóng 1 giờ 30 chiều. Ông Doo cho biết ông thường đến khách sạn Nwe World xem vì đông vui hơn và có thể có cá cược nữa. Ông kể “từ hôm bắt đầu World Cup ông thua hoài”, nhưng giọng không có gì là buồn. Đội Hàn Quốc của ông đến lúc này vẫn tràn trề hy vọng.
Ông Hyun Young Oh, quản lý rạp chiếu phim Diamond Cinema do công ty Hàn Quốc Good Fellas đầu tư, cho rằng dân Hàn Quốc, Nhật mê bóng đá lắm nhưng có lẽ không bằng người Việt Nam. Ông than, ”từ khi giải bóng đá diễn ra doanh thu của rạp sụt 50%”. Kể từ khi mở cửa, mỗi ngày Diamond Cinema đón khoảng 1,200 khách, bây giờ chỉ còn một nửa. Tình trạng này chắc chắn còn kéo dài đến hết tháng này.
Bạn,
Phóng viên tiếp: ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, dân du lịch Tây ba lô kéo vào đầy các quán bar. Có chàng Tây ba lô cởi trần trùng trục, cũng vẽ cờ lên mặt, lên người. Hôm diễn ra trận đấu giữa Á rập Saudi và Đức, một nhóm cổ động viên người Đức làm ồn ào quá, cứ mỗi bàn thắng là ôm các cô phục vụ để hôn, khiến hai du khách Nhật khó chịu cự nự, công an phường phải giải quyết.
Gửi ý kiến của bạn