Bạn,
Theo các báo quốc nội, qua các cuộc thăm dò, rất nhiều cán bộ, công chức nhà nước CSVN đều cho rằng khó có thể sống bằng tiền lương, nếu không tìm ra những nguồn thu nhập khác. Phân tích về quy chế lương bổng của nhà nước CSVN trả cho công chức, báo Đầu Tư đã viết như sau.
Lâu nay, tiền lương đã trở thành một cái gì đó gần như là thứ yếu. Bởi hiện nay, nhiều, nếu không muốn nói là đa số công chức ăn lương Nhà nước, nhưng lại không chỉ sống bằng lương. Không mấy người còn xì xào, so kè nhau bậc lương như những ngày bao cấp xưa. Nếu làm một phép tính nho nhỏ là có thể luận ra ngay nghịch lý của tiền lương. Một người mới tốt nghiệp đại học ra trường, cậy cục xin vào làm ở một cơ quan hưởng lương nhà nước. Hàng tháng, khoản được lĩnh là 210 ngàn đồng nhân (x) 1.86 nhân (x) 85% = 331 ngàn 500 đồng. Cộng thêm một số khoản khác như phụ cấp xăng xe, ăn trưa... xông xênh lắm cũng được thêm khoảng 300 ngàn đồng một tháng, tổng cộng thu nhập mỗi tháng khoảng 631 ngàn 500 đồng. Nếu không phải chi bất cứ một khoản nào, kể cả việc ăn, mặc, ở... thì một năm sau, anh ta hay chị ta sẽ mua được một chiếc xe máy Trung Quốc, 4 năm sau sẽ mua được một xe máy loại dream, wave... (không mơ đến một số loại xe ga tân thời). Nếu mua một ngôi nhà tập thể loại mèng nhất bây giờ khoảng 200 triệu đồng thì không được ăn uống cũng phải mất tới gần 30 năm tích góp.
Đó là còn chưa kể một trăm thứ bà dằn không thể không chi tiêu, nào là tiền học cho con, tiền đi đám xá... Với tốc độ cưới xin như những tháng cuối năm thì một tháng lương chẳng bõ bèn gì! Thế mới có câu định nghĩa vui về các bà vợ là con gì suốt ngày miệng kêu tiền tiền, mà ai cũng thấy đúng. Một chị bạn phóng viên luôn than phiền, chị không được liệt vào hàng ngũ những người có thu nhập thấp vì tổng thu nhập của cả hai vợ chồng cũng hơn 4 triệu đồng một tháng, nhưng cho tới bây giờ vẫn phải ở nhà thuê và xem ra không có khả năng mua nhà, bởi để mua được một căn hộ loại này, vợ chồng chị cũng phải nhịn ăn tới 4 năm mới đủ tiền. Chuyện mua nhà cửa bằng lương là chuyện xa xỉ, nếu chỉ tính những chi phí thiết yếu thường nhật, thì với khoản thu nhập theo cách tính trên, người nhận nó cũng phải khéo ăn mới no, khéo co mới ấm. Riêng tiền ăn 2 bữa/ngày thì đã mất 300 ngàn đồng/tháng, còn lại 331 ngàn 500 đồng sẽ được chi nhiều khoản, nếu kể ra có lẽ phải đầy ắp một trang báo khổ A3.
Từ chuyện cá nhân mỗi người chân trong, chân ngoài tới chuyện các cơ quan cũng tìm mọi cách vươn ra tạo thêm nguồn thu để nâng cao đời sống cho nhân viên; trường tuyển học sinh quá chỉ tiêu, bệnh nhân phải bồi dưỡng thêm cho bác sỹ, y tá... Cũng vì thế mới có cái lệ cứ họp là phải có phong bì. Với nhiều người, tiền phong bì còn gấp vài lần tiền lương, nên họ đi họp còn tất bật hơn là những cuộc chạy sô của ca sĩ.
Bạn,
Báo ĐT ghi nhận thêm rằng các nhà hoạch định chính sách cũng thừa nhận, tiền lương tối thiểu được tăng lên 210,000 đồng/tháng tại thời điểm năm 2001 cũng chỉ đáp ứng được 70% so với nhu cầu tối thiểu là 2,200 kcalo. Tuy nhiên, với mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu tối thiểu, khoảng cách giữa lương tối thiểu và ngưỡng nghèo đói trở nên gần hơn, thậm chí với mức lương tối thiểu này, không ít người làm công ăn lương được xếp vào hàng nghèo đói.
Theo các báo quốc nội, qua các cuộc thăm dò, rất nhiều cán bộ, công chức nhà nước CSVN đều cho rằng khó có thể sống bằng tiền lương, nếu không tìm ra những nguồn thu nhập khác. Phân tích về quy chế lương bổng của nhà nước CSVN trả cho công chức, báo Đầu Tư đã viết như sau.
Lâu nay, tiền lương đã trở thành một cái gì đó gần như là thứ yếu. Bởi hiện nay, nhiều, nếu không muốn nói là đa số công chức ăn lương Nhà nước, nhưng lại không chỉ sống bằng lương. Không mấy người còn xì xào, so kè nhau bậc lương như những ngày bao cấp xưa. Nếu làm một phép tính nho nhỏ là có thể luận ra ngay nghịch lý của tiền lương. Một người mới tốt nghiệp đại học ra trường, cậy cục xin vào làm ở một cơ quan hưởng lương nhà nước. Hàng tháng, khoản được lĩnh là 210 ngàn đồng nhân (x) 1.86 nhân (x) 85% = 331 ngàn 500 đồng. Cộng thêm một số khoản khác như phụ cấp xăng xe, ăn trưa... xông xênh lắm cũng được thêm khoảng 300 ngàn đồng một tháng, tổng cộng thu nhập mỗi tháng khoảng 631 ngàn 500 đồng. Nếu không phải chi bất cứ một khoản nào, kể cả việc ăn, mặc, ở... thì một năm sau, anh ta hay chị ta sẽ mua được một chiếc xe máy Trung Quốc, 4 năm sau sẽ mua được một xe máy loại dream, wave... (không mơ đến một số loại xe ga tân thời). Nếu mua một ngôi nhà tập thể loại mèng nhất bây giờ khoảng 200 triệu đồng thì không được ăn uống cũng phải mất tới gần 30 năm tích góp.
Đó là còn chưa kể một trăm thứ bà dằn không thể không chi tiêu, nào là tiền học cho con, tiền đi đám xá... Với tốc độ cưới xin như những tháng cuối năm thì một tháng lương chẳng bõ bèn gì! Thế mới có câu định nghĩa vui về các bà vợ là con gì suốt ngày miệng kêu tiền tiền, mà ai cũng thấy đúng. Một chị bạn phóng viên luôn than phiền, chị không được liệt vào hàng ngũ những người có thu nhập thấp vì tổng thu nhập của cả hai vợ chồng cũng hơn 4 triệu đồng một tháng, nhưng cho tới bây giờ vẫn phải ở nhà thuê và xem ra không có khả năng mua nhà, bởi để mua được một căn hộ loại này, vợ chồng chị cũng phải nhịn ăn tới 4 năm mới đủ tiền. Chuyện mua nhà cửa bằng lương là chuyện xa xỉ, nếu chỉ tính những chi phí thiết yếu thường nhật, thì với khoản thu nhập theo cách tính trên, người nhận nó cũng phải khéo ăn mới no, khéo co mới ấm. Riêng tiền ăn 2 bữa/ngày thì đã mất 300 ngàn đồng/tháng, còn lại 331 ngàn 500 đồng sẽ được chi nhiều khoản, nếu kể ra có lẽ phải đầy ắp một trang báo khổ A3.
Từ chuyện cá nhân mỗi người chân trong, chân ngoài tới chuyện các cơ quan cũng tìm mọi cách vươn ra tạo thêm nguồn thu để nâng cao đời sống cho nhân viên; trường tuyển học sinh quá chỉ tiêu, bệnh nhân phải bồi dưỡng thêm cho bác sỹ, y tá... Cũng vì thế mới có cái lệ cứ họp là phải có phong bì. Với nhiều người, tiền phong bì còn gấp vài lần tiền lương, nên họ đi họp còn tất bật hơn là những cuộc chạy sô của ca sĩ.
Bạn,
Báo ĐT ghi nhận thêm rằng các nhà hoạch định chính sách cũng thừa nhận, tiền lương tối thiểu được tăng lên 210,000 đồng/tháng tại thời điểm năm 2001 cũng chỉ đáp ứng được 70% so với nhu cầu tối thiểu là 2,200 kcalo. Tuy nhiên, với mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu tối thiểu, khoảng cách giữa lương tối thiểu và ngưỡng nghèo đói trở nên gần hơn, thậm chí với mức lương tối thiểu này, không ít người làm công ăn lương được xếp vào hàng nghèo đói.
Gửi ý kiến của bạn