Người Khuyết Tật Mưu Sinh

06/08/200000:00:00(Xem: 5133)
Bạn thân,
Người bình thường, đầy đủ sức khỏe, mưu sinh giữa Sài Gòn thấy đã vất vả, còn nói gì tới người khuyết tật. Chuyện của họ thương tâm, nhưng nói lên được ý chí khát sống, tấm lòng mong muốn vượt khó. Báo Thanh Niên ghi nhận các hình ảnh cảm động này như sau.

Lặng lẽ giữa đời thường, họ cũng như bao người khác tại TP Sài Gòn, hằng ngày cần mẫn dùng sức lao động của mình để tìm kế sinh nhai. Điểm khác biệt là, họ phải vượt qua cảnh tật nguyền để vươn lên.

Những người khuyết tật vào đời bằng nhiều cách: được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức xã hội hay tự mình xoay xở, bươn chải để có một công việc và họ cũng luôn đối diện với biết bao khó khăn. “Lúc mới mở cửa hàng cách đây 6 năm, bọn chị vất vả lắm” - Thảo, một trong ba nữ chủ nhân của cửa hiệu tạp hóa số 17, cư xá EDEN (Q.1, Sài Gòn) cho biết như vậy - “Khi còn ở trong tâm trẻ bại liệt thành phố, bọn chị học nghề thêu, mở cửa hàng để có nơi bán những sản phẩm do chính mình làm ra. Cửa hàng nằm khuất bên trong, tuy đi đứng khó khăn, bọn chị có khi vẫn phải leo mấy tầng lầu để giới thiệu hàng mẫu”. Và đây là tâm trạng mặc cảm, tự ti của bạn Vũ Đình Trung - hàng ngày bán vé số trên đường Lê Duẩn (Sài Gòn): “Ngày đầu tiên đi bán em run lắm, thấy gì cũng lạ lẫm, thấy ai cũng sợ”. Với những người mù lòa như Phương, kiếm sống bằng tiền lời bán từng thỏi chewing-gum lẻ ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa quả không dễ dàng. Phương tâm sự: “Lúc trước, tôi bán vé số dạo, nhưng thường bị lạc đường, thỉnh thoảng lại bị mấy tên lưu manh giật hoặc tráo vé số cũ. Bây giờ ngồi cố định một chỗ thì an toàn hơn nhưng bán ít được, chưa kể mấy ngày trời mưa...” Quả thật, chẳng quá khó khăn để hình dung những chuyện mưu sinh nhọc nhằn của những người lao động khuyết tật trên đường phố, nơi công cộng…

Khó khăn là thế nhưng họ vẫn không nản lòng, vẫn tìm được niềm vui trong công việc. Anh Nguyễn Văn Gặp - ở nhà mở Nam Hóc Môn mất cả hai chân vì một quả bom nổ ngay trường học ở Tây Ninh năm 1968. Đôi tay của anh vừa thay thế đôi chân, vừa giúp anh tạo nên những tác phẩm hội họa, trong đó có những bức bán được giá rất cao. Với người khuyết tật, niềm vui lớn nhất từ cuộc mưu sinh là họ cảm thấy mình không vô dụng trong cuộc sống. Với Kim Danh (một cô gái bán vé số ở góc đường Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch), điều khiến cô vui nhất là được có thêm rất nhiều bạn. “Chính từ sự cảm thông và động viên của bạn bè đã dần hình thành ở tôi một ý thức vươn lên”. Danh đang cố gắng trau dồi Anh ngữ, hy vọng có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng hơn. Còn Vũ Đình Trung đã hơn 1 tháng nay chỉ bán vé số một buổi, còn một buổi theo học lớp điện cơ ở trường dạy nghề cho người khuyết tật…

Trung tâm Bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật chính thức hoạt động từ 25.5.1999. Tính đến hết tháng 6.2000, trung tâm đã đào tạo miễn phí cho 188 học viên thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: điện tử, in lụa, tin học, sửa xe gắn máy... và giới thiệu việc làm cho 134 người. Theo cô Lê Thị Ngọc Tân - Phó Giám đốc Trung tâm, hiện tại việc đào tạo được tiến hành rất thuận lợi do được sự giúp đỡ của nhiều cá nhân, các cơ quan nhà nước, các trường đại học (Đại học Khoa học tự nhiên nhận đào tạo miễn phí cho các học viên tin học)... Thế nhưng, tìm được việc làm sau khi học là điều còn rất khó khăn bởi rất ít cơ quan, xí nghiệp chịu nhận công nhân, nhân viên là người khuyết tật.

Báo này kết luận bằng lời kêu gọi: “Thiết nghĩ, ngoài ý thức tự vươn lên, không để trở thành gánh nặng cho mọi người, những người lao động khuyết tật còn cần rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của toàn xã hội.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.