Bạn,
Tệ nạn ma tuý đã từ thành phố tràn về nhiều vùng quê Việt Nam. Nhiều gia đình nông dân đã điêu đứng khi phát giác ra con em mình đã sa vào con đường nghiện hút. Tại miền Tây Nam phần VN, nhiều xã nghèo ở vùng sâu cũng trở thành "mục tiêu" của dân buôn bán ma túy. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thực trạng tại một xã của tỉnh Cần Thơ như sau.
Theo chân một con nghiện tên L, trong vai người đi mua ma túy, phóng viên về huyện Ô Môn, Cần Thơ. Đến trước một quán cà phê, khu vực giáp ranh giưã xã Trường Xuân và Thới Lai, L bảo phóng viên dừng xe và cất tiếng gọi một thanh niên tên Na. Sau khi xầm xì trao đổi, L bảo phóng viên: đưa nó 50 ngàn đồng và lên xe chạy 1 đoạn 100 mét thì dừng lại. Làm ra vẻ như đi tiểu, L xuống xe tấp vào hàng cây ven đường. Quan sát chung quanh không thấy ai, L đưa tay lên nhánh cây kéo xuống, rồi chụp nhanh một gói ni lông nhỏ được cột vào đầu nhánh cây bằng một đoạn giây và giật xuống. Bãi đáp cuối cùng của các con nghiện ở xã nghèo Trường Xuân là mỗi bãi đất trống vưà được san lấp còn ngổn ngang đất cát, rộng bằng mấy cái sân bóng đá, cách UB xã chừng 400 mét. Đến giưã bãi đất, L lấy hàng ra pha chế và chích. L năm nay 24 tuổi, một con nghiện thường xuất hiện ở vũ trường G thành phố Cần Thơ. Các nhân viên vũ trường cho biết trước đây Việt L là một khách sộp thường sử dụng hàng trắng, nhưng nay đã xuống đời vì nghiện nặng phải chuyển qua chích.
Tiếp tục theo chân L đi Thốt Nốt, L cho xe tấp vào một quán nước không tên. Quán chỉ lèo tèo vài cái bàn với mấy chai nước ngọt. Chủ quán là một phụ nữ ngoài 30 tuổi. Theo lời L, chủ quán này trước đây là 1 gái mại dâm, nay hết thời nên lui về mở quán nước để ngụy trang bán hàng trắng. Sau khi tính tiền hai chai nước ngọt với giá 60 ngàn đồng, chị ta giả bộ ra đường dựng lại chiếc xe và đưa mắt láo liên quan sát để làm nhiệm vụ cảnh giới. Nhận được tín hiệu an toàn từ cái gật đầu của phụ nữ này, L vờ đi tiểu, đến bờ ranh thì L ngồi xuống kéo một sợi dây dài chừng 3 mét, một đầu cột vào bờ ranh bên này, một đầu nằm ở bên ngoài đám cỏ dại cặp mé sông. Kẻ bán hàng đã lợi dụng địa hình, địa thế vùng quê, dùng những sợi dây dài cột heroin vào rồi quăng sang vườn người khác, đầu còn lại của sợi dây thì cột vào ranh của nhà mình. Có khách hàng đến mua, chỉ cần kéo dây về.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: trên địa bàn huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ có xã Trường Xuân với 2,093 gia đình và 12,039 nhân khẩu. Đây là một xã nghèo vùng sâu của Cần Thơ, cư dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Những nông dân chất phác ở miệt vườn quê này không chỉ biết S là quí tử của một chú cả giàu có nhất vùng, mà còn biết đến S như kẻ đầu tiên đem cái chết trắng về vùng quê vốn bình yên này. Từ nhỏ, S đã được gia đình cho lên thành phố Cần Thơ ăn học. Thay vì lo việc học hành, S bắt đầu tụ tập với nhóm bạn bè xấu để sớm sa vào con đường nghiện ngập. Vài năm sau gia đình phát giác, bắt về quê để cai tại gia. Nhưng do quá dễ dãi trong chuyện tiền bạc nên chẳng bao lâu sau, từ lén lút S đã công khai trở lại con đường nghiện hút, lôi kéo con em gia đình khá giả nhất trong xã và dần dần đến cả những thanh niên nông dân nghèo khó, chuyên đi làm thuê làm mướn. Một viên chức xã cho biết trước năm 1999, người dân ở xã này còn mù mờ về ma tuý, nhưng từ khi S bị nghiện, được gia đình đưa về đây thì toàn xã đã có đến 30 người nghiện.
Tệ nạn ma tuý đã từ thành phố tràn về nhiều vùng quê Việt Nam. Nhiều gia đình nông dân đã điêu đứng khi phát giác ra con em mình đã sa vào con đường nghiện hút. Tại miền Tây Nam phần VN, nhiều xã nghèo ở vùng sâu cũng trở thành "mục tiêu" của dân buôn bán ma túy. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thực trạng tại một xã của tỉnh Cần Thơ như sau.
Theo chân một con nghiện tên L, trong vai người đi mua ma túy, phóng viên về huyện Ô Môn, Cần Thơ. Đến trước một quán cà phê, khu vực giáp ranh giưã xã Trường Xuân và Thới Lai, L bảo phóng viên dừng xe và cất tiếng gọi một thanh niên tên Na. Sau khi xầm xì trao đổi, L bảo phóng viên: đưa nó 50 ngàn đồng và lên xe chạy 1 đoạn 100 mét thì dừng lại. Làm ra vẻ như đi tiểu, L xuống xe tấp vào hàng cây ven đường. Quan sát chung quanh không thấy ai, L đưa tay lên nhánh cây kéo xuống, rồi chụp nhanh một gói ni lông nhỏ được cột vào đầu nhánh cây bằng một đoạn giây và giật xuống. Bãi đáp cuối cùng của các con nghiện ở xã nghèo Trường Xuân là mỗi bãi đất trống vưà được san lấp còn ngổn ngang đất cát, rộng bằng mấy cái sân bóng đá, cách UB xã chừng 400 mét. Đến giưã bãi đất, L lấy hàng ra pha chế và chích. L năm nay 24 tuổi, một con nghiện thường xuất hiện ở vũ trường G thành phố Cần Thơ. Các nhân viên vũ trường cho biết trước đây Việt L là một khách sộp thường sử dụng hàng trắng, nhưng nay đã xuống đời vì nghiện nặng phải chuyển qua chích.
Tiếp tục theo chân L đi Thốt Nốt, L cho xe tấp vào một quán nước không tên. Quán chỉ lèo tèo vài cái bàn với mấy chai nước ngọt. Chủ quán là một phụ nữ ngoài 30 tuổi. Theo lời L, chủ quán này trước đây là 1 gái mại dâm, nay hết thời nên lui về mở quán nước để ngụy trang bán hàng trắng. Sau khi tính tiền hai chai nước ngọt với giá 60 ngàn đồng, chị ta giả bộ ra đường dựng lại chiếc xe và đưa mắt láo liên quan sát để làm nhiệm vụ cảnh giới. Nhận được tín hiệu an toàn từ cái gật đầu của phụ nữ này, L vờ đi tiểu, đến bờ ranh thì L ngồi xuống kéo một sợi dây dài chừng 3 mét, một đầu cột vào bờ ranh bên này, một đầu nằm ở bên ngoài đám cỏ dại cặp mé sông. Kẻ bán hàng đã lợi dụng địa hình, địa thế vùng quê, dùng những sợi dây dài cột heroin vào rồi quăng sang vườn người khác, đầu còn lại của sợi dây thì cột vào ranh của nhà mình. Có khách hàng đến mua, chỉ cần kéo dây về.
Bạn,
Báo TT viết tiếp: trên địa bàn huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ có xã Trường Xuân với 2,093 gia đình và 12,039 nhân khẩu. Đây là một xã nghèo vùng sâu của Cần Thơ, cư dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Những nông dân chất phác ở miệt vườn quê này không chỉ biết S là quí tử của một chú cả giàu có nhất vùng, mà còn biết đến S như kẻ đầu tiên đem cái chết trắng về vùng quê vốn bình yên này. Từ nhỏ, S đã được gia đình cho lên thành phố Cần Thơ ăn học. Thay vì lo việc học hành, S bắt đầu tụ tập với nhóm bạn bè xấu để sớm sa vào con đường nghiện ngập. Vài năm sau gia đình phát giác, bắt về quê để cai tại gia. Nhưng do quá dễ dãi trong chuyện tiền bạc nên chẳng bao lâu sau, từ lén lút S đã công khai trở lại con đường nghiện hút, lôi kéo con em gia đình khá giả nhất trong xã và dần dần đến cả những thanh niên nông dân nghèo khó, chuyên đi làm thuê làm mướn. Một viên chức xã cho biết trước năm 1999, người dân ở xã này còn mù mờ về ma tuý, nhưng từ khi S bị nghiện, được gia đình đưa về đây thì toàn xã đã có đến 30 người nghiện.
Gửi ý kiến của bạn