Bạn,
Bước vào mùa Đông, khi triều cường bắt đầu dồn dập theo con nước rằm và ba mươi, là thời điểm làm việc tất bật của những ngư dân sống nghề đánh bắt cá trên sông. Miêu tả cho thời điểm này, ngư dân ven biển miền Tây nói thật gọn mà rất tượng hình: chạy. Chạy có nghĩa là đã vô mùa nước chảy, cá tép trên sông nhởn nhơ nhiều hơn so với những mùa khác. Báo SGGP viết về kế mưu sinh của những ngư dân làm nghề đâm hà bá qua đoạn ký sự như sau.
Trong lúc chờ thả lưới, anh Tấn Lộc một ngư dân đánh cá trên sông Băng Cung (Thạnh Phú, Bến Tre) nói cho phóng viên nghe về nghề sông nước ở quê mình: Hạ bạc là xuống bến. Trải qua thời gian, nghề này đã biến hóa ra hàng chục kiểu đánh bắt tôm cá khác nhau, từ thô sơ đến hiện đại; đánh bắt ở ven bờ, dưới sông và ngoài biển xa đều có sự sáng tạo riêng của ngư dân. Sơ khai nhất là người ta đi xúc ở ven bờ sông. Rồi đi xiệp, đi chài lưới ven bờ. Ngoài ra còn đánh bắt cá bằng kéo lưới một, lưới đôi, lưới ba ven bờ; đi bắt thủy sản bằng mông (dùng một thanh ván lướt nhẹ trên bùn), bằng cà kheo (đi trên bãi bồi). Lưới quay và đi lưới ven bờ với sự hỗ trợ của người đi cà kheo dưới nước. Còn đánh bắt dưới sông rạch càng đa dạng: đi te, đi cào bằng tàu; đóng đáy từ trong rạch nhỏ cho tới ra ngoài cửa biển như đáy rạo, đáy sông cầu, đáy hàng khơi.
Ông Ba Hượt, một bậc cao niên sống nghề đánh cá trên sông từ thời trai trẻ ở cửa biển Thạnh Phong, tâm sự: Làm nghề đóng đáy sông cầu vất vả, cực nhọc lắm. Thanh niên làm nghề phải có sức khỏe dẻo dai, chịu đựng giỏi. Nghề sông nước lắm khi mưa bão liên miên nên chuyện sập hàng đáy là điều vẫn xảy ra. Khi sập hàng đáy, lắm lúc chỉ một người coi đáy với chiếc phao, họ bồng bềnh trên biển suốt đêm đen để chờ cho tới khi chủ trong bờ đưa tàu ra cứu vớt. Làm lụng cực khổ, hiểm nguy vậy, nhưng giờ đóng đáy hàng khơi khó ăn lắm rồi. Cá tép trên bờ thưa dần, muốn khá phải bung ra khơi xa.
Bạn,
SGGP cho biết: sau cơn bão Linda (số 5) tháng 11-1997, số lượng tàu lưới đèn ở Bến Tre đóng mới tăng hơn gấp nhiều lần so trước năm 1997. Nhiều tàu có khả năng hoạt động đánh bắt xa bờ hàng tháng trên biển cả. Số lượng tàu tăng, nhưng làm ăn hiệu quả thì rất khiêm tốn; nợ vay chưa hoàn vốn còn nhì nhằng hàng tỷ đồng, hàng trăm con tàu vừa đóng phải nằm ụ trùm mền, rệu rã theo thời gian vì không khả năng (hoặc không dám) hạ thủy. Ngay cả công ty lâm thủy sản xuất khẩu Bến Tre có đoàn tàu 17 chiếc cũng gặp khó khăn do giá nhiên liệu (dầu chạy máy tàu) đã tăng lên gấp 3-4 lần trong khi đó giá cá vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc còn rớt xuống dưới 3 ngàn đồng/kg (như cá nục). Để giữ vững được những con tàu ra khơi, bám biển, nhiều năm rồi, các tàu đánh cá của công ty này phải đón giao thừa, ăn Tết luôn ngoài biển cả.
Bước vào mùa Đông, khi triều cường bắt đầu dồn dập theo con nước rằm và ba mươi, là thời điểm làm việc tất bật của những ngư dân sống nghề đánh bắt cá trên sông. Miêu tả cho thời điểm này, ngư dân ven biển miền Tây nói thật gọn mà rất tượng hình: chạy. Chạy có nghĩa là đã vô mùa nước chảy, cá tép trên sông nhởn nhơ nhiều hơn so với những mùa khác. Báo SGGP viết về kế mưu sinh của những ngư dân làm nghề đâm hà bá qua đoạn ký sự như sau.
Trong lúc chờ thả lưới, anh Tấn Lộc một ngư dân đánh cá trên sông Băng Cung (Thạnh Phú, Bến Tre) nói cho phóng viên nghe về nghề sông nước ở quê mình: Hạ bạc là xuống bến. Trải qua thời gian, nghề này đã biến hóa ra hàng chục kiểu đánh bắt tôm cá khác nhau, từ thô sơ đến hiện đại; đánh bắt ở ven bờ, dưới sông và ngoài biển xa đều có sự sáng tạo riêng của ngư dân. Sơ khai nhất là người ta đi xúc ở ven bờ sông. Rồi đi xiệp, đi chài lưới ven bờ. Ngoài ra còn đánh bắt cá bằng kéo lưới một, lưới đôi, lưới ba ven bờ; đi bắt thủy sản bằng mông (dùng một thanh ván lướt nhẹ trên bùn), bằng cà kheo (đi trên bãi bồi). Lưới quay và đi lưới ven bờ với sự hỗ trợ của người đi cà kheo dưới nước. Còn đánh bắt dưới sông rạch càng đa dạng: đi te, đi cào bằng tàu; đóng đáy từ trong rạch nhỏ cho tới ra ngoài cửa biển như đáy rạo, đáy sông cầu, đáy hàng khơi.
Ông Ba Hượt, một bậc cao niên sống nghề đánh cá trên sông từ thời trai trẻ ở cửa biển Thạnh Phong, tâm sự: Làm nghề đóng đáy sông cầu vất vả, cực nhọc lắm. Thanh niên làm nghề phải có sức khỏe dẻo dai, chịu đựng giỏi. Nghề sông nước lắm khi mưa bão liên miên nên chuyện sập hàng đáy là điều vẫn xảy ra. Khi sập hàng đáy, lắm lúc chỉ một người coi đáy với chiếc phao, họ bồng bềnh trên biển suốt đêm đen để chờ cho tới khi chủ trong bờ đưa tàu ra cứu vớt. Làm lụng cực khổ, hiểm nguy vậy, nhưng giờ đóng đáy hàng khơi khó ăn lắm rồi. Cá tép trên bờ thưa dần, muốn khá phải bung ra khơi xa.
Bạn,
SGGP cho biết: sau cơn bão Linda (số 5) tháng 11-1997, số lượng tàu lưới đèn ở Bến Tre đóng mới tăng hơn gấp nhiều lần so trước năm 1997. Nhiều tàu có khả năng hoạt động đánh bắt xa bờ hàng tháng trên biển cả. Số lượng tàu tăng, nhưng làm ăn hiệu quả thì rất khiêm tốn; nợ vay chưa hoàn vốn còn nhì nhằng hàng tỷ đồng, hàng trăm con tàu vừa đóng phải nằm ụ trùm mền, rệu rã theo thời gian vì không khả năng (hoặc không dám) hạ thủy. Ngay cả công ty lâm thủy sản xuất khẩu Bến Tre có đoàn tàu 17 chiếc cũng gặp khó khăn do giá nhiên liệu (dầu chạy máy tàu) đã tăng lên gấp 3-4 lần trong khi đó giá cá vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc còn rớt xuống dưới 3 ngàn đồng/kg (như cá nục). Để giữ vững được những con tàu ra khơi, bám biển, nhiều năm rồi, các tàu đánh cá của công ty này phải đón giao thừa, ăn Tết luôn ngoài biển cả.
Gửi ý kiến của bạn