Bạn,
Trên con sông chảy qua làng gốm Bát Tràng, 1 làng gốm cổ của Hà Nội, có 1 làng nổi với hàng trăm chiếc thuyền đủ loại. Dân ở thuyền nguyên là cư dân thượng nguồn sông Lô, thuộc xã Đức Bác, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Do cái nghiệp sông nước, nhu cầu mưu sinh và cả cái máu giang hồ mà từ vài chục năm nay hàng ngàn người dân này đã xuôi thuyền về đóng đô dưới chân làng Bát Tràng, tạo nên một làng gốm trên sông. Báo Kinh Tế Đô Thị viết như sau.
Ven đê sông Hồng, gần hết Gia Lâm Hà Nội, đến đầu cầu Xuân Quan, rẽ phải theo con đường vào làng cổ Bát Tràng. Đi hết con đường đó là đến bờ sông, có thể nhìn thấy một làng nổi trên sông với hàng trăm chiếc thuyền đủ loại. Trên bờ cảnh mua bán vận chuyển đồ gốm sứ luôn diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt, như một cái chợ. Phóng viên hỏi người đàn ông đang đẩy chiếc xe thồ chở đầy những lọ hoa bằng sứ: Xóm thuyền này gọi là gì hả anh" Người đàn ông trả lời: "Cứ gọi là làng Bát Tràng trên sông là được rồi. Ngay cả thư từ chúng tôi cũng ghi thế, đến nơi tuốt, không có lạc cái nào."
Lên thuyền của anh Hùng, người mới ngoài 40 tuổi mà đã có tới 25 năm làm nghề chèo chống, với bằng ấy năm thâm niên đã tạo cho anh thân hình săn chắc và giọng nói oang oang, thẳng thật theo kiểu cưa đứt đục suốt. Anh kể: Chẳng biết xóm thuyền này có từ khi nào, chỉ biết rằng khi anh mới 15 tuổi đã được đi theo cha xuôi ngược trên sông để bán các loại gốm mua buôn từ Bát Tràng. Theo các cụ già cao tuổi trong làng kể lại thì trước làng anh vốn đã có nghề chài lưới, đi bè.. Sau 1975, dân làng lại về với nghề quăng chài, đẩy te. Cuộc sống lúc đó khá vất vả, nhiều nhà thiếu ăn. Xã anh lúc đó nghèo gần như nhất huyện. Thế rồi bỗng cả làng đồn nhau "đi buôn gốm Bát Tràng trúng lắm". Người làng Đức Bác chưa có khái niệm và kinh nghiệm kinh doanh là như thế nào, chỉ nghĩ đơn giản nhất là Đằng nào ở nhà cũng đói. Đi buôn cái ấm, cái chén, cái bát thì nhà nào chả phải cần. Và thế là cả làng thi nhau sắm thuyền. Nhà nghèo thì tự chặt tre đan thuyền nan, rồi quết hắc ín; Nhà khá hơn thì đổ thuyền bằng xi măng cốt thép... để đi buôn gốm. Rồi trúng thật, thuyền nào cũng có lãi. Mỗi chuyến hàng tuy mất tháng trời nhưng bằng cả năm làm ruộng. Từ chỗ có vài chục nhà sắm thuyền, đến nay cả xã đã có tới hơn 500 chiếc thuyền cái nhỏ nhất cũng có trọng tải trên chục tấn. Một bác trung niên ở thuyền bên có tên là Bùi La trèo sang góp chuyện: Mỗi chuyến trung bình là 10 tấn hàng, tương đương với 5 nghìn sản phẩm, từ bát, chén, chậu hoa ến cả sứ cao cấp nhập về từ bên Giang Tây, Trung Quốc. Mỗi chuyến vốn không dưới hai chục triệu đồng. Xóm thuyền này toàn triệu phú cả đấy. Pha tiếp tuần trà mới, anh Hùng nói nửa đùa nửa thật:"Tôi đã đi khắp cả miền Bắc, cứ chỗ nào có sông, rạch là tôi đến, bọn tôi đến đâu là gốm sứ Bát Tràng có mặt ở đó."
Bạn,
Thuyền anh không thấy có trẻ em, còn phụ nữ cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp, hỏi anh Hùng thì biết: Nghề buôn trên sông, trông thế nhưng vất vả chẳng kém gì cu-li, phu hồ, nên thuyền chỉ rặt những trai tráng khoẻ mạnh, hoạ hoằn mới có phụ nữ đi theo để làm công việc nội trợ. Ngày trước đã đi thì kéo cả nhà đi cùng-vợ và con, nhưng bây giờ thì chỉ có đàn ông đi thôi, còn phụ nữ ở quê làm ruộng trông nhà, nuôi con học. Anh Hùng bảo: Thế hệ chúng tôi nhiều người chẳng được học đầy đủ, nhiều anh vẫn chưa biết chữ, chính cái thiệt ấy đã khiến chúng tôi đầu tư cho con em mình hoc.
Trên con sông chảy qua làng gốm Bát Tràng, 1 làng gốm cổ của Hà Nội, có 1 làng nổi với hàng trăm chiếc thuyền đủ loại. Dân ở thuyền nguyên là cư dân thượng nguồn sông Lô, thuộc xã Đức Bác, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Do cái nghiệp sông nước, nhu cầu mưu sinh và cả cái máu giang hồ mà từ vài chục năm nay hàng ngàn người dân này đã xuôi thuyền về đóng đô dưới chân làng Bát Tràng, tạo nên một làng gốm trên sông. Báo Kinh Tế Đô Thị viết như sau.
Ven đê sông Hồng, gần hết Gia Lâm Hà Nội, đến đầu cầu Xuân Quan, rẽ phải theo con đường vào làng cổ Bát Tràng. Đi hết con đường đó là đến bờ sông, có thể nhìn thấy một làng nổi trên sông với hàng trăm chiếc thuyền đủ loại. Trên bờ cảnh mua bán vận chuyển đồ gốm sứ luôn diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt, như một cái chợ. Phóng viên hỏi người đàn ông đang đẩy chiếc xe thồ chở đầy những lọ hoa bằng sứ: Xóm thuyền này gọi là gì hả anh" Người đàn ông trả lời: "Cứ gọi là làng Bát Tràng trên sông là được rồi. Ngay cả thư từ chúng tôi cũng ghi thế, đến nơi tuốt, không có lạc cái nào."
Lên thuyền của anh Hùng, người mới ngoài 40 tuổi mà đã có tới 25 năm làm nghề chèo chống, với bằng ấy năm thâm niên đã tạo cho anh thân hình săn chắc và giọng nói oang oang, thẳng thật theo kiểu cưa đứt đục suốt. Anh kể: Chẳng biết xóm thuyền này có từ khi nào, chỉ biết rằng khi anh mới 15 tuổi đã được đi theo cha xuôi ngược trên sông để bán các loại gốm mua buôn từ Bát Tràng. Theo các cụ già cao tuổi trong làng kể lại thì trước làng anh vốn đã có nghề chài lưới, đi bè.. Sau 1975, dân làng lại về với nghề quăng chài, đẩy te. Cuộc sống lúc đó khá vất vả, nhiều nhà thiếu ăn. Xã anh lúc đó nghèo gần như nhất huyện. Thế rồi bỗng cả làng đồn nhau "đi buôn gốm Bát Tràng trúng lắm". Người làng Đức Bác chưa có khái niệm và kinh nghiệm kinh doanh là như thế nào, chỉ nghĩ đơn giản nhất là Đằng nào ở nhà cũng đói. Đi buôn cái ấm, cái chén, cái bát thì nhà nào chả phải cần. Và thế là cả làng thi nhau sắm thuyền. Nhà nghèo thì tự chặt tre đan thuyền nan, rồi quết hắc ín; Nhà khá hơn thì đổ thuyền bằng xi măng cốt thép... để đi buôn gốm. Rồi trúng thật, thuyền nào cũng có lãi. Mỗi chuyến hàng tuy mất tháng trời nhưng bằng cả năm làm ruộng. Từ chỗ có vài chục nhà sắm thuyền, đến nay cả xã đã có tới hơn 500 chiếc thuyền cái nhỏ nhất cũng có trọng tải trên chục tấn. Một bác trung niên ở thuyền bên có tên là Bùi La trèo sang góp chuyện: Mỗi chuyến trung bình là 10 tấn hàng, tương đương với 5 nghìn sản phẩm, từ bát, chén, chậu hoa ến cả sứ cao cấp nhập về từ bên Giang Tây, Trung Quốc. Mỗi chuyến vốn không dưới hai chục triệu đồng. Xóm thuyền này toàn triệu phú cả đấy. Pha tiếp tuần trà mới, anh Hùng nói nửa đùa nửa thật:"Tôi đã đi khắp cả miền Bắc, cứ chỗ nào có sông, rạch là tôi đến, bọn tôi đến đâu là gốm sứ Bát Tràng có mặt ở đó."
Bạn,
Thuyền anh không thấy có trẻ em, còn phụ nữ cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp, hỏi anh Hùng thì biết: Nghề buôn trên sông, trông thế nhưng vất vả chẳng kém gì cu-li, phu hồ, nên thuyền chỉ rặt những trai tráng khoẻ mạnh, hoạ hoằn mới có phụ nữ đi theo để làm công việc nội trợ. Ngày trước đã đi thì kéo cả nhà đi cùng-vợ và con, nhưng bây giờ thì chỉ có đàn ông đi thôi, còn phụ nữ ở quê làm ruộng trông nhà, nuôi con học. Anh Hùng bảo: Thế hệ chúng tôi nhiều người chẳng được học đầy đủ, nhiều anh vẫn chưa biết chữ, chính cái thiệt ấy đã khiến chúng tôi đầu tư cho con em mình hoc.
Gửi ý kiến của bạn