Bạn,
Học sinh trong nước bắt đầu nghỉ hè từ thượng tuần tháng 6. Với học sinh các gia đình nghèo ở vùng nông thôn VN, ba tháng hè là ba tháng "lao động thời vụ" kiếm tiền đóng học phí cho niên khóa tới và phụ giúp cho cha mẹ thêm khoản tiền chi tiêu trong gia đình. Ngay từ tuần đầu của kỳ nghỉ hè, nhiều học sinh đã rời làng quê đến các thành phố tìm việc làm. Một phóng viên báo Kinh Tế Đô Thị đã ghi lại vài câu chuyện về mùa hè mưu sinh của trẻ em nghèo như sau.
Phóng viên thấy Hưng đang hì hục đánh vữa trong ngôi nhà đang xây dở ở phố Nhân Chính. Nếu nhìn lướt qua thì không ai có thể nghĩ, Hưng chỉ là cậu bé 14 tuổi, quê Giao Thủy (Nam Định). Mới học xong lớp 8, em theo gót người cậu họ làm thợ xây vào công trình. Đã hơn một tháng nay, công việc chính của Hưng là phụ hồ và phục vụ cơm nước cho cánh thợ xây có đến gần hai chục người. Cứ sáng sớm, Hưng đạp xe đi chợ mua rau, thịt sau đó toát mồ hôi phụ hồ đến khoảng 10 giờ thì nổi lửa nấu cơm trưa. Ăn xong lại dọn rửa bát đĩa. 2 giờ chiều lại phụ hồ đến 4 giờ thì lại nấu cơm tối. Quần quật với chuỗi công việc nặng nhọc như vậy nhưng một ngày cũng chỉ được cai trả cho 15 ngàn đồng. Tranh thủ lúc nhặt rau Hưng kể chuyện. nhà có 4 anh em, bố mẹ đều làm nông nghiệp cả. Chính vì thế mà hoàn cảnh nhà Hưng cũng khó khăn không ít. Hưng là lớn nên đến hè này đánh liều theo ông cậu họ lên Hà Nội làm phụ hồ. Tuy không nói ra nhưng nhìn những công việc mà Hưng đang làm tôi thấy đây là những việc quá sức đối với một cậu bé mới 14 tuổi. Khi được hỏi: em thích điều gì" Một thoáng nghĩ ngợi em nói thích sớm hết hè để... em được đi học. Không biết trước mặt em còn bao nhiêu mùa hè phải đi kiếm tiền như thế này nữa"
Với Lẫm và những đứa bạn cùng quê Ân Thi (Hưng Yên) tuy mới học hết lớp 7 nhưng đây đã là mùa hè thứ hai lang thang lên khu vực Long Biên đánh giầy. Giờ là mùa hè, người ta đi giầy ít nên mỗi ngày các em cũng chẳng kiếm được là bao, chỉ đủ tiền ăn, tiền ngủ. Ai đã vào chỗ ngủ của các em ở bãi Phúc Xá thì không thể nghĩ đây lại là nơi trú thân của những đứa trẻ bởi vừa chật chội vừa ẩm thấp, ô nhiễm. Giữa mùa hè nóng nực, các em chỉ chờ đợi những cơn gió trời. Thế mà hôm nào mà chậm chân thì không còn chỗ để ngủ.
Hai chị em cô bé Hiên và Hoa, đứa lớn lên 9 tuổi còn đứa bé mới 6 tuổi, quê mãi tận Thanh Hoá, mới nghỉ hè đã được bố mẹ làm phu cát sỏi ở khu vực Đuôi Cá đón ra, ra Hà Nội. Được vài hôm, bố mẹ chúng cũng sắm cho mỗi đứa một chiếc bát nhựa, lẽo đẽo theo mấy đứa cùng khu trọ, làm ăn mày. Hàng ngày cứ từ sáng chúng lang thang ở đâu tuỳ ý, đến tối thì tìm đường về nơi đại gia đình chúng thuê trọ. Cứ hôm nào xin được kha khá thì được khen ngoan, có hôm lạc đường tới đêm mới tìm được về nhà thì bố mẹ chúng cũng chẳng hỏi han gì. Phóng viên hỏi có thích đi học không, cả hai đều lắc đầu, không hiểu vì sao chúng lại như vậy...
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: nhìn những đứa trẻ đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới nhếch nhác người ngợm ghẻ lở bẩn thỉu, càng thương chúng bao nhiêu thì trách bố mẹ chúng bấy nhiêu về cách quản con mỗi khi chúng được nghỉ hè. Đã không ít trẻ em tranh thủ nghỉ hè ra thành phố kiếm tiền rồi sa ngã, bị những đối tượng xấu lôi kéo vào con đường phạm tội, bỏ nhà đi lang thang. Đó là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh chỉ vì chút lợi trước mắt mà huỷ hoại tương lai của con em mình.
Học sinh trong nước bắt đầu nghỉ hè từ thượng tuần tháng 6. Với học sinh các gia đình nghèo ở vùng nông thôn VN, ba tháng hè là ba tháng "lao động thời vụ" kiếm tiền đóng học phí cho niên khóa tới và phụ giúp cho cha mẹ thêm khoản tiền chi tiêu trong gia đình. Ngay từ tuần đầu của kỳ nghỉ hè, nhiều học sinh đã rời làng quê đến các thành phố tìm việc làm. Một phóng viên báo Kinh Tế Đô Thị đã ghi lại vài câu chuyện về mùa hè mưu sinh của trẻ em nghèo như sau.
Phóng viên thấy Hưng đang hì hục đánh vữa trong ngôi nhà đang xây dở ở phố Nhân Chính. Nếu nhìn lướt qua thì không ai có thể nghĩ, Hưng chỉ là cậu bé 14 tuổi, quê Giao Thủy (Nam Định). Mới học xong lớp 8, em theo gót người cậu họ làm thợ xây vào công trình. Đã hơn một tháng nay, công việc chính của Hưng là phụ hồ và phục vụ cơm nước cho cánh thợ xây có đến gần hai chục người. Cứ sáng sớm, Hưng đạp xe đi chợ mua rau, thịt sau đó toát mồ hôi phụ hồ đến khoảng 10 giờ thì nổi lửa nấu cơm trưa. Ăn xong lại dọn rửa bát đĩa. 2 giờ chiều lại phụ hồ đến 4 giờ thì lại nấu cơm tối. Quần quật với chuỗi công việc nặng nhọc như vậy nhưng một ngày cũng chỉ được cai trả cho 15 ngàn đồng. Tranh thủ lúc nhặt rau Hưng kể chuyện. nhà có 4 anh em, bố mẹ đều làm nông nghiệp cả. Chính vì thế mà hoàn cảnh nhà Hưng cũng khó khăn không ít. Hưng là lớn nên đến hè này đánh liều theo ông cậu họ lên Hà Nội làm phụ hồ. Tuy không nói ra nhưng nhìn những công việc mà Hưng đang làm tôi thấy đây là những việc quá sức đối với một cậu bé mới 14 tuổi. Khi được hỏi: em thích điều gì" Một thoáng nghĩ ngợi em nói thích sớm hết hè để... em được đi học. Không biết trước mặt em còn bao nhiêu mùa hè phải đi kiếm tiền như thế này nữa"
Với Lẫm và những đứa bạn cùng quê Ân Thi (Hưng Yên) tuy mới học hết lớp 7 nhưng đây đã là mùa hè thứ hai lang thang lên khu vực Long Biên đánh giầy. Giờ là mùa hè, người ta đi giầy ít nên mỗi ngày các em cũng chẳng kiếm được là bao, chỉ đủ tiền ăn, tiền ngủ. Ai đã vào chỗ ngủ của các em ở bãi Phúc Xá thì không thể nghĩ đây lại là nơi trú thân của những đứa trẻ bởi vừa chật chội vừa ẩm thấp, ô nhiễm. Giữa mùa hè nóng nực, các em chỉ chờ đợi những cơn gió trời. Thế mà hôm nào mà chậm chân thì không còn chỗ để ngủ.
Hai chị em cô bé Hiên và Hoa, đứa lớn lên 9 tuổi còn đứa bé mới 6 tuổi, quê mãi tận Thanh Hoá, mới nghỉ hè đã được bố mẹ làm phu cát sỏi ở khu vực Đuôi Cá đón ra, ra Hà Nội. Được vài hôm, bố mẹ chúng cũng sắm cho mỗi đứa một chiếc bát nhựa, lẽo đẽo theo mấy đứa cùng khu trọ, làm ăn mày. Hàng ngày cứ từ sáng chúng lang thang ở đâu tuỳ ý, đến tối thì tìm đường về nơi đại gia đình chúng thuê trọ. Cứ hôm nào xin được kha khá thì được khen ngoan, có hôm lạc đường tới đêm mới tìm được về nhà thì bố mẹ chúng cũng chẳng hỏi han gì. Phóng viên hỏi có thích đi học không, cả hai đều lắc đầu, không hiểu vì sao chúng lại như vậy...
Bạn,
Báo quốc nội viết tiếp: nhìn những đứa trẻ đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới nhếch nhác người ngợm ghẻ lở bẩn thỉu, càng thương chúng bao nhiêu thì trách bố mẹ chúng bấy nhiêu về cách quản con mỗi khi chúng được nghỉ hè. Đã không ít trẻ em tranh thủ nghỉ hè ra thành phố kiếm tiền rồi sa ngã, bị những đối tượng xấu lôi kéo vào con đường phạm tội, bỏ nhà đi lang thang. Đó là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh chỉ vì chút lợi trước mắt mà huỷ hoại tương lai của con em mình.
Gửi ý kiến của bạn