Hôm nay,  

Bà Mẹ Già Quảng Trị

08/04/200000:00:00(Xem: 5518)
Bạn,
Thật khó có thể tưởng tượng nổi một bà cụ đã ngoài tuổi, đã hy sinh hàng chục năm còng lưng vừa làm ruộng, vừa nuôi 3 người con, cháu điên dại. Câu chuyện về bà cụ già này được một phóng viên báo Thanh Niên kể lại khi đến thăm cụ đang ở trong căn nhà tuềnh toàng ở thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, và nghe cụ thều thào nói: Một gia đình bình thường nuôi một người con bệnh tật đã là khổ rồi, đằng này cái thân già yếu còm cõi của tôi phải còng lưng chịu đựng săn sóc cho ba đứa con, cháu. Tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời mà kêu.
Theo báo Thanh Niên, cụ bà Nguyễn Thị Con, sinh năm 1919, có 4 người con. Anh Trần Dương, con trai đầu, sau khi lập gia đình chưa được bao lâu thì đổ bệnh. Gia đình phải chạy ngược chạy xuôi, bán hết nhà cửa để chữa bệnh cho anh. Hết bệnh viện địa phương đến bệnh viện trung ương, nhưng căn bệnh mỗi ngày mỗi nặng thêm. Ba năm sau, đến lượt đứa con thứ hai là anh Trần Dụng. Trong khi chuẩn bị thi đại học, bỗng một hôm Dụng sốt cao, nói sảng chưa kịp đưa lên bệnh viện thì đã phát điên. Thấy con mình nhiều bất hạnh đến thế, cụ ông (chồng bà) ngày càng rầu rĩ rồi đổ bệnh qua đời. Chị Huyên vợ anh Trần Dương nhìn thấy chồng và em như vậy phải chạy về nhà ngoại làm ruộng nuôi con. Còn những người em thì hoảng sợ rồi chạy vào phía Nam làm ăn, sinh sống. Kề từ đó, bà Con sống một mình lủi thủi đêm ngày nuôi hai đứa con điên. Tưởng chừng tai họa ập xuống gia đình bà thế là đủ, nào ngờ 15 năm sau (1990), đứa cháu nội Trần Cảnh (con trai anh Trần Dương) đang tuổi ăn, tuổi học bỗng một chiều lên cơn sốt co giật và hai hôm sau cũng phát điên nặng. Từ đây, bà Con phải còng lưng nuôi thêm một đứa cháu nội điên.

Sợ con cháu phá phách láng giềng, bà cụ phải rứt ruột nhờ chòm xóm, họ hàng dựng cho mình một cái chuồng với diện tích chưa đầy 6 mét vuông để nhốt ba người con, cháu bị điên trong đó. Xung quanh chuồng được che chắn bằng táp lô nham nhở và những song sắt hoen rỉ, chỉ trổ một cửa thông hơi và một cửa để vừa đủ một người ọt vào đưa cơm nước và dọn vệ sinh cho cả ba người. Trong hai trận lũ năm ngoái, nửa đêm, một mình bà phải xoay xở đưa ba người lên cao tránh lũ. Do thiếu ăn, thiếu mặc, suy dinh dưỡng nặng nên một người, anh Trần Dụng (40 tuổi) đã chết cách đây chưa đầy 2 tháng. Nhìn thấy cảnh con mình đứa chết, đứa điên bà Con ngày càng suy sụp. Chị Huyên, vợ anh Dương, phải đem đứa con của mình là Trần Cảnh về nhà bà ngoại xích lại để bớt một phần gánh nặng cho mẹ chồng.

Phóng viên báo Thanh Niên chứng kiến cảnh bà cụ gọi con để đưa cơm: Dương ơi, bà nhỏ nhẹ gọi con mình. Từ trong đống bao tải rách rưới dưới nền nhà ẩm ướt, hôi hám đó, anh Dương ngồi dậy. Sợi dây ngang buộc chặt chân anh vào một thanh sắt. Bà bảo: Trước đây, mấy tháng thôi thì phải buộc ba đứa lại với nhau, bây giờ thì chỉ mỗi mình thằng Dương thì buộc vào cửa sổ, nếu không nó sẽ chạy ra ngoài phá phách làng xóm, khó bắt lại được lắm, chú ơi. Trông nơi ở của người điên này, việc ăn, việc uống đều diễn ra một chỗ. Mùa đông, lạnh giá không chăn, không chiếu, mùa hè oi bức, nhưng họ đã chịu đựng hàng chục năm nay như thế.

Bạn,
Bà Con năm nay đã 81 tuổi và không còn sức để làm lụng chăm sóc con, 3 sào ruộng được dân đia phương giúp thì bà phải thuê mướn hàng xóm làm. Gạo không có ăn, thuốc không có chữa bệnh cho con, nhưng “sống được ngày nào thì gắng sức nuôi con ngày ấy”. Bà vừa nói với phóng viên báo Thanh Niên vừa lau nước mắt. Và từng ngày qua đi, bà mẹ già 81 tuổi tiếp tục còng lưng nuôi người con điên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.