Bạn,
Theo báo quốc nội, trong những năm gần đây, nhiều xã ở miền Bắc thoát nghèo nhờ xuất cảng lao động mà dân miền quê VN gọi là "đi Tây". Phóng viên báo GDTD ghi như sau.
Tại một xã ở miền Bắc, một cư dân nói:"Xã này giờ chúng nó đi nước ngoài cứ như đi chợ, dăm bữa nửa tháng lại có người đi. Cả xã có vài nghìn khẩu mà con số đi cũng tới hàng trăm. Nghĩ mà buồn ông ạ, xã có tiếng là khoa bảng vậy mà bây giờ đứa nào lớn lên cũng nhăm nhe đi "tây", chẳng chịu lo học đại học, đại hiếc gì cả. Gọi là đi "tây" cho oai chứ toàn mấy nước Đông Á mà làm toàn những việc lặt vặt giản đơn chứ cao sang gì cho cam. Có nghề mộc, nghề nề truyền thống nhưng chúng chê thu nhập thấp chẳng bao giờ giàu được. Phải đi mới đổi đời ngóc đầu lên được." Khác với trước đây, đi lao động xuất khẩu khó khăn bao nhiêu thì bây giờ dễ bấy nhiêu, thậm chí nhiều công ty có chỉ tiêu mà không biết lấy đâu ra người. Giá bây giờ cũng mềm, đi Mã hết khoảng 20 triệu, Hàn hết 60 triệu, đi Nhật thì giá lên tới 130 triệu thậm chí ở làng này có anh còn chạy được cả đi Pháp.
Anh T. một người vừa đi xuất khẩu lao động về hỏi một người bạn: "Thế anh cũng định đi à" Có cần tôi dẫn không, bây giờ đi đâu cũng phải hỏi kỹ công xá tiền nong. Ví thử như "nó" bảo đi làm "Ô sin" ở Đài Loan được 15 ngàn 800 đại tệ (khoảng 500 USD) thì phải hỏi xem đã trừ tất cả các chi phí chưa. Đi làm cho "bọn" này "nó" trừ khiếp lắm, ngoài 10% cho công ty tuyển dụng còn hàng trăm khoản khác nên còn lại nhiều lắm là 250 USD. Làm khán hộ thì còn khá hơn được khoảng 20.000 đại tệ nhưng thời gian làm là 12 tiếng một ngày cơ. Đi Mã Lai thì công sá thấp hơn chỉ khoảng 120-130 USD trừ đầu trừ đuôi còn được khoảng 80 thôi. Trong tất cả các nước thì đi Hàn, với Nhật là khá nhất cũng phải được 400-500 một tháng, làm thêm giờ lương gấp rưỡi, làm cả ngày nghỉ lương gấp đôi, làm trong ngày quốc lễ lương gấp ba. Nhưng kiếm khá nhất vẫn là trốn ra làm cho các nơi khác được hưởng cả chẳng bị chặt chém. Nhưng làm vài tháng là bị tóm, trục xuất thì coi như hoà vốn. Còn làm được trên một năm thì ăn ra khỏi phải nghĩ".
Hiện nay có khoảng 152 công ty có tư cách pháp nhân làm công tác tuyển dụng và xuất khẩu lao động theo con đường chính thức. Nhưng không ít công ty tuyển người theo con đường du học nhưng thực chất là đưa người đi lao động. Với thủ đoạn này quyền lợi của người lao động hết sức bấp bênh, nếu bị phát hiện phía bạn cũng sẵn sàng trục xuất. Khi hỏi một số người tại sao bỏ cả trăm triệu để kiếm ăn nơi đất khách quê người, với số vốn ấy ở nhà làm vốn có hơn không" mấy cậu thanh niên cười "ông khốt ơi, ví dụ như mất 120 triệu để đi Nhật thì cứ đằng thẳng ra 80 triệu gọi là lệ phí, không có phốt gì về trả lại cho mình 40 triệu. Sang đấy cầy thật lực cũng dành được 500-600 đô một tháng. Hai năm về chẳng có một khoản kha khá hay sao. Học hành dở dang ở nhà làm có nổi 500 ngàn một tháng không""
Bạn,
Cũng theo báo này, người đã đi lao động xuất cảng nay về nước thì có vẻ kín đáo và lặng lẽ hơn. Họ nói về truân chuyên nơi đất khách như một sự hiển nhiên mà "kẻ làm thuê" phải chấp nhận. Đa số đều nói rằng đi một vài năm lấy một số vốn về xây dựng cơ bản nhưng rồi về cũng chẳng biết tiếp theo để làm gì, cái vòng kim cô thất nghiệp lại cột chặt lấy. Miệng ăn núi lở, của cải chẳng mấy chốc lại hết lại tính chuyện lên đường ra đi.
Theo báo quốc nội, trong những năm gần đây, nhiều xã ở miền Bắc thoát nghèo nhờ xuất cảng lao động mà dân miền quê VN gọi là "đi Tây". Phóng viên báo GDTD ghi như sau.
Tại một xã ở miền Bắc, một cư dân nói:"Xã này giờ chúng nó đi nước ngoài cứ như đi chợ, dăm bữa nửa tháng lại có người đi. Cả xã có vài nghìn khẩu mà con số đi cũng tới hàng trăm. Nghĩ mà buồn ông ạ, xã có tiếng là khoa bảng vậy mà bây giờ đứa nào lớn lên cũng nhăm nhe đi "tây", chẳng chịu lo học đại học, đại hiếc gì cả. Gọi là đi "tây" cho oai chứ toàn mấy nước Đông Á mà làm toàn những việc lặt vặt giản đơn chứ cao sang gì cho cam. Có nghề mộc, nghề nề truyền thống nhưng chúng chê thu nhập thấp chẳng bao giờ giàu được. Phải đi mới đổi đời ngóc đầu lên được." Khác với trước đây, đi lao động xuất khẩu khó khăn bao nhiêu thì bây giờ dễ bấy nhiêu, thậm chí nhiều công ty có chỉ tiêu mà không biết lấy đâu ra người. Giá bây giờ cũng mềm, đi Mã hết khoảng 20 triệu, Hàn hết 60 triệu, đi Nhật thì giá lên tới 130 triệu thậm chí ở làng này có anh còn chạy được cả đi Pháp.
Anh T. một người vừa đi xuất khẩu lao động về hỏi một người bạn: "Thế anh cũng định đi à" Có cần tôi dẫn không, bây giờ đi đâu cũng phải hỏi kỹ công xá tiền nong. Ví thử như "nó" bảo đi làm "Ô sin" ở Đài Loan được 15 ngàn 800 đại tệ (khoảng 500 USD) thì phải hỏi xem đã trừ tất cả các chi phí chưa. Đi làm cho "bọn" này "nó" trừ khiếp lắm, ngoài 10% cho công ty tuyển dụng còn hàng trăm khoản khác nên còn lại nhiều lắm là 250 USD. Làm khán hộ thì còn khá hơn được khoảng 20.000 đại tệ nhưng thời gian làm là 12 tiếng một ngày cơ. Đi Mã Lai thì công sá thấp hơn chỉ khoảng 120-130 USD trừ đầu trừ đuôi còn được khoảng 80 thôi. Trong tất cả các nước thì đi Hàn, với Nhật là khá nhất cũng phải được 400-500 một tháng, làm thêm giờ lương gấp rưỡi, làm cả ngày nghỉ lương gấp đôi, làm trong ngày quốc lễ lương gấp ba. Nhưng kiếm khá nhất vẫn là trốn ra làm cho các nơi khác được hưởng cả chẳng bị chặt chém. Nhưng làm vài tháng là bị tóm, trục xuất thì coi như hoà vốn. Còn làm được trên một năm thì ăn ra khỏi phải nghĩ".
Hiện nay có khoảng 152 công ty có tư cách pháp nhân làm công tác tuyển dụng và xuất khẩu lao động theo con đường chính thức. Nhưng không ít công ty tuyển người theo con đường du học nhưng thực chất là đưa người đi lao động. Với thủ đoạn này quyền lợi của người lao động hết sức bấp bênh, nếu bị phát hiện phía bạn cũng sẵn sàng trục xuất. Khi hỏi một số người tại sao bỏ cả trăm triệu để kiếm ăn nơi đất khách quê người, với số vốn ấy ở nhà làm vốn có hơn không" mấy cậu thanh niên cười "ông khốt ơi, ví dụ như mất 120 triệu để đi Nhật thì cứ đằng thẳng ra 80 triệu gọi là lệ phí, không có phốt gì về trả lại cho mình 40 triệu. Sang đấy cầy thật lực cũng dành được 500-600 đô một tháng. Hai năm về chẳng có một khoản kha khá hay sao. Học hành dở dang ở nhà làm có nổi 500 ngàn một tháng không""
Bạn,
Cũng theo báo này, người đã đi lao động xuất cảng nay về nước thì có vẻ kín đáo và lặng lẽ hơn. Họ nói về truân chuyên nơi đất khách như một sự hiển nhiên mà "kẻ làm thuê" phải chấp nhận. Đa số đều nói rằng đi một vài năm lấy một số vốn về xây dựng cơ bản nhưng rồi về cũng chẳng biết tiếp theo để làm gì, cái vòng kim cô thất nghiệp lại cột chặt lấy. Miệng ăn núi lở, của cải chẳng mấy chốc lại hết lại tính chuyện lên đường ra đi.
Gửi ý kiến của bạn