Câu chuyện được kể với bạn trong lá thư này dựa theo bài tự thuật của một nam độc giả đăng trong báo Phụ Nữ Sài Gòn. Theo lời độc giả này, cuộc sống gia đình đang yên ổn thì bỗng nhiên vợ của anh tỏ ra hơi quan tâm quá đến thời trang, sự quan tâm đó được bắt đầu một cách bóng gió và tế nhị của người vợ khi nàng nói: “Anh ơi, nhà cái Hồng vừa sắm một bộ bàn ghế ngoại, đồ xịn đấy.” Hoặc “Anh ơi, dạo này anh có thấy cái Tơ trắng trẻo lên không, nó dùng mỹ phẩm của Pháp đấy, rõ là người đẹp vì lụa”. Từ ngạc nhiên đến bực mình, từ ngọt ngào đến nóng nảy, anh giải thích cho nàng rằng kệ thiên hạ, rằng đấy chỉ là hàng mã, rằng con người ta hơn nhau ở chỗ tư tưởng, ở khả năng nắm bắt, thấm nhuần triết lý cao siêu, rằng với tình yêu của anh, nàng mãi mãi là người đẹp nhất.
Người vợ nghe và gật đầu trước tất cả lời nói của anh để rồi không nhớ gì cả. Nàng tiếp tục sau một chiếc hôn: “Ôi, em yêu anh biết bao vì những điều to lớn ấy. Em nhỏ bé quá phải không anh, thôi thì chiều em tí nhé”. Đến đây thì trời cũng gật chứ gì anh. Một buổi chiều sau khi đưa vợ đi làm, anh trở về nhà và như thường lệ, ngủ bù cho lại sức sau ca trực đêm trước. Đang ngao du trong cõi mộng, anh lập tức bị trục xuất trở về giường ngủ của mình, vì tiếng kẹt cửa đanh, gọn bên ngoài. Một thoáng bần thần, anh định bước chân xuống giường thì nhác thấy bóng một phụ nữ lách vội qua khe cửa. Dĩ nhiên anh không biết đó là vợ mình vì nàng mới đi làm. Hơn nữa tóc nàng óng mượt và dài chứ không vừa lùm xùm vừa xoắn tít như anh vừa thấy. Rất nhanh và khẽ, người lạ biến vào nhà sau. Anh nằm im theo dõi. Gay go rồi! Nếu kẻ gian là đàn ông thì phải biết tay anh. Đằng này là đàn bà, chả lẽ lại hô hoán lên. Thì thôi, anh đành nằm yên và theo dõi. Kẻ trộm ở nhà sau rất lâu, không rõ định làm gì. Được rồi, muốn làm gì thì làm, anh đợi khi nào kẻ trộm ra tới cửa, sẽ xông đến và bắt tận tay thì hết đường chối cãi.
Chừng nửa tiếng đồng hồ, có tiếng bước chân từ nhà sau di chuyển về phía buồng vợ chồng anh. Rồi lại yên lặng. Căng rồi! anh thầm nghĩ như thế và tim gióng lên thình thịch. Gần một giờ nữa lại trôi qua nghẹt thở. Gạch, cửa phòng xịch mở. Không thể chờ đợi lâu hơn, anh bay thẳng xuống giường, hùng hổ lao đến.
Anh sựng người lại như một chiếc xe hơi hãm phanh bất ngờ. Mọi ý nghĩ về kẻ trộm lập tức tan biến. Trước mặt anh là một phụ nữ mảnh mai, khả ái và anh xin thề là anh chưa gặp nàng. Nàng xúng xính trong bộ áo váy dài, gương mặt mịn màng phấn son như kiêu kỳ thêm bởi cặp kính đổi màu lấp lánh. Trong tương quan giữa nàng và anh, một gã đàn ông đang vận áo ba lỗ và chiếc quần đùi, nếu không phải đang đứng tên chủ nhà thì thật rắc rối để nhận định đâu là kẻ trộm. Nhưng kìa, nàng á lên một tiếng rồi bước lùi lại vì bị bất ngờ rồi đưa tay lên ngực. Còn anh thì lúng túng trước thực tế quá phũ phàng: cái đẹp đi liền với cái xấu, sự thánh thiện sánh đôi với thói gian manh. Cả hai cùng im lặng. Cuối cùng thì một trong hai người cũng có kẻ lên tiếng, nhưng không phải là anh. Nàng nói: Anh làm em hết hồn. Nghe vậy, anh sửng sốt vì người trước mặt chính là vợ anh. Nàng nói tiếp: Thức ăn em nấu cả rồi đấy, cu Tí đi học về thì hai bố con cứ ăn cơm trước, tối nay công ty em tổng kết. Gớm ngủ gì mà cả buổi chiều.
Bạn,
Người chồng nhìn người vợ đăm đăm như một phát giác mới. Anh tự hỏi: Vợ anh đấy ư" Thời trang đấy ư" Thấy anh lẩm bẩm, người vợ chẳng hiểu ra làm sao cả. Còn sau đó, công ty vợ anh thì không hiểu nổi vì sao một người vốn tuân thủ giờ giấc như nàng hôm đó lại đi muộn gần một tiếng.