Hôm nay,  

Nữ Tuyển Thủ Túc Cầu

30/06/200100:00:00(Xem: 5229)
Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, cách đây 4 năm, ngay trong lần đầu tiên trên đấu trường quốc tế, đội tuyển bóng tròn nữ VN đã “búng mũi đàn ông” bằng chiếc huy chương vàng giải quốc tế Mã Lai. Cũng trong năm đó, các cô gái VN đã hạ đội chủ nhà Nam Dương 2-0 để đoạt huy chương đồng SEA Games 19. Với thành công của bóng tròn nữ VN, nữ tiền vệ Đỗ Thị Mỹ Oanh luôn được nhắc đến như là trụ cột không thể thiếu. Cô là con gái út của cựu cầu thủ Đỗ Văn Khá, tiền vệ đội Quan Thuế Sài Gòn trước năm 1975. Bốn năm trôi qua, cô tiền vệ ngày ấy của đội tuyển VN đã về vườn và trải qua những ngày tháng cơ cực. Mới đây, cô kể cho phóng viên báo TT nghe các vui buồn, khốn khó của đời cầu thủ VN như sau.

Là phận gái, nhưng hình như tôi nhiễm cái gen bóng đá của ba tôi. Phải đến năm 1992, lúc tôi đã 25 tuổi rồi thì chú Tư Ngữ mới bắt đầu gầy dựng phong trào bóng đá nữ thành phố. Nghe tin tôi hăm hở đến ngay. Ngay từ lúc ấy, dù không cấm nhưng ba tôi đã cảnh báo: “Cái nghề này vinh quang đó nhưng cũng rất bạc bẽo.” Nhiều lần tôi nghe lỏm ông tâm sự với má tôi: “Đứa con gái út của mình sau này sẽ khổ vì cái chuyện bóng đá này.” Lúc ấy đối với tôi chỉ có quả bóng là trên hết. Ngày nào chân tôi không chạm quả bóng là ăn ngủ không yên. Chưa kể nhờ đá bóng tôi được đi đây đi đó. Cái ngày trở về sau giải Malaixia là kỷ niệm tôi không bao giờ quên khi tràn ngập những hoa, cờ xí đón rước rộn ràng.

Nhưng quãng đời tươi đẹp đó chẳng kéo dài. Sau lần thảm bại tại Asiad ‘98 trở về, đội tuyển bắt đầu nghĩ đến chuyện trẻ hóa. Những cầu thủ xấp xỉ hoặc tròn 30 tuổi như tôi đã phải nghĩ đến hai chữ “ra đi”. Rồi phong trào bóng đá nữ cũng chẳng giống như nam, nó bèo bọt lắm. Khu vui thì hợp, khi buồn thì tan. Tiền lương, tiền bồi dưỡng lúc có lúc không, khi đủ khi thiếu. Không ít người trong chúng tôi đã gặp khó khăn thực sự trong cuộc sống, và việc bung ra bươn chải trong mưu sinh là điều phải làm. Lúc ấy mới giật mình nghĩ lại và hoảng hốt với câu hỏi: “Mình có nghề nghiệp gì trong tay "” Không, không có gì cả, ngoài khả năng điều khiển quả bóng tròn và một tấm nhan sắc bị tàn phá vì nắng gió, vì những buổi tập đến kiệt sức. Và thế là mỗi người trong chúng tôi phải làm đủ nghề để kiếm sống... còn tôi bán thuốc lá. Nhưng chuyện cực khổ kiếm sống không khiến tôi quá khổ tâm, chủ yếu là tự trách mình không lo cho tương lai khi còn trẻ. Thế rồi có một thời gian ngắn hồi năm ngoái, buổi tối tôi đi làm việc đứng quầy một quán bar nổi tiếng ngay trung tâm quận 1. Tại đây, tôi đã chứng kiến cảnh ăn chơi của một số quan chức ngành thể thao. Trời ơi, khi bọn chúng tôi kêu gào vì lương thấp, tiền bồi dưỡng kém, ai cũng nói hay như sách là kêu gọi sự hy sinh vì đất nước còn nghèo phải chấp nhận khó khăn. Sau vài lần chứng kiến những cảnh trái tai gai mắt, tôi quyết định bỏ quầy bar, và các anh ở trung tâm TDTT quận 1 đã thương tình đưa về phụ trách căng tin ở sân Tao Đàn. Kinh nghiệm của những năm khoác áo đội tuyển VN của tôi cũng được sử dụng vào việc giúp đỡ các lớp đàn em.

Bạn,
Cô Mỹ Oanh cho biết mặc cho những khó khăn đã gặp khi đến với túc cầu, tình yêu bóng tròn trong cô vẫn còn. Tuy nhiên cô vẫn thường nhắc nhở các em rằng “mê thì đeo đuổi nhưng phải chuẩn bị cho mình một cái nghề để không hụt hẫng khi kết thúc đời cầu thủ.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trời hành cơn lụt mỗi năm… bây giờ mưa lụt kéo tới hoài, mới lạ…
Quốc doanh có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài, nhiều dự án có lời đã giảm và các dự án lỗ lại tăng…
Câu chuyện ô nhiễm môi trường càng lúc càng bi thảm… không chỉ thiên nhiên làm cho đời sống gian nan hơn, ngay chính con người cũng làm thêm tệ hại.
Thành Cổ Loa bây giờ còn gì? Vẫn còn đứng vững sau hơn hai ngàn năm? Thực ra là điêu tàn, những vẫn còn đủ để kinh doanh du lịch.
Có ai hài lòng với chất lượng không khí ở hai thành phố lớn không? Có, và có rất ít.
Trong khi đội tuyển Việt Nam thắng đội Indonesia với tỷ số cách biệt, một tin buồn cho ngành du lịch y tế Việt Nam là một Việt Kiều về Sài Gòn căng da mặt và chết cũng vì ca giải phẫu của bệnh viện thẩm mỹ…
Cổ vật rồi cứ chắp cánh bay xa… vĩnh viễn xóa đi những quá khứ văn hóa.
Việt Nam đang có bao nhiêu người mù chữ? Câu trả lời theo thống kê là khoảng một triệu rưỡi người mù chữ.
Cứ vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, thế giới lại đón Ngày Quốc Tế Trẻ Em Gái (International Day of the Girl Child), còn gọi là Ngày Trẻ Em Gái (Day of Girls) – một ngày để gây ý thức về các vấn đề mà 1.1 tỷ bé gái trên thế giới phải đối diện, và cũng là ngày để tăng thượng quyền trẻ em, đặc biệt là quyền trẻ em gái.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn tránh né bảo hiểm xã hội…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.