Chó chạy rong trên đường là hình ảnh quen thuộc tại nhiều khu vực nội thành, vùng ven ở Sài Gòn. Để hạn chế những tai nạn do chó chạy rong gây ra cho người đi đường, ngành Thú y Sài Gòn đã phải thành lập một tổ chuyên trách bắt chó chạy rong. Công việc của những nhân viên tổ này rất vất vả và nguy hiểm, có khi còn bị chủ các con chó hành hung, ném đá, chửi mắng. Báo Người Lao Động đã viết công việc của toán này qua đoạn ký sự dưới đây.
Ngày ngày, cứ 6 giờ sáng là xe bắt đầu lăn bánh, trên xe có 5 người, tài xế và nhóm trưởng ngồi phía trước quan sát, đứng ở phía sau là ba nhân viên. Khi thấy con chó nào chạy rông, mõm không đeo rọ, người phía trước gõ vào kính xe ra hiệu, những người phía sau sẵn sàng, để xe vừa tiếp cận mục tiêu là họ nhảy xuống ngay. Đến 10 giờ xe về trạm kiểm dịch là họ bắt tay vào việc xử lý, lập biên bản đóng phạt, trả lại chó cho những người chủ đến nhận. Buổi chiều, nếu có gia đình nào điện thoại tới cho biết muốn bỏ chó là họ lại phải lên xe đi.
Công việc cực nhọc, nguy hiểm nhưng thu nhập của họ không phải là cao (không quá 1.3 triệu đồng/tháng). Một người có bốn năm trong nghề tên là Thắng cho biết: nhà anh ở tận Củ Chi, xe 6 giờ khởi hành nên anh phải rời nhà từ 4 giờ 30 phút, còn phải trừ hao chiếc xe Honda 67 hay bị dở chứng giữa đường. Cực nhọc như vậy nhưng khi được hỏi mong ước gì thì các nhân viên tổ bắt chó đều nói: Được an toàn để thi hành nhiệm vụ. Anh Thắng nói tiếp: Gần như ngày nào chúng tôi cũng phải tiếp xúc với dao búa. Chỉ cần họ thiếu kiềm chế một chút là chúng tôi phải vào bệnh viện ngay.
Điều lo lắng của các nhân viên bắt chó chạy rong không phải là vô lý. Tháng 7/1998, đã từng có một gia đình vác dao vào chi cục Thú y chém các nhân viên ở đây, báo hại mọi người phải chạy bở hơi tai. Cũng may là cuối cùng những kẻ quá khích này phải ra tòa và nhận bản án thích đáng. Bác sĩ Trần Thanh Sơn, trưởng trạm phòng chống dịch, kiểm dịch động vật chi cục Thú y Sài Gòn cho biết: Trước đây, khi anh em đi bắt chó thì có công an địa phương hỗ trợ, họ ngồi chung trên xe với chúng tôi, nên các vụ chận xe, hành hung cũng hạn chế nhiều. Nhưng từ năm 1998 đến nay, họ không còn đi chung với chúng tôi nữa.
Phóng viên báo Người Lao Động ghi lại một vụ đuổi chó ở ngã ba Tân Quy, quận 7 như sau: Vào một buổi sáng, một con chó trắng, vàng, nặng khoảng 15 kg, đang lững thững trên đoạn đường ở ngã ba, bất chợt một chiếc xe nhỏ tải màu trắng lướt tới. Nhanh như cắt từ trên xe, hai thanh niên mặc đồng phục màu xanh, đội nón bảo hộ màu vàng, nhảy xuống, chiếc dây thòng lọng vung ra, tròng đúng vào cổ chú chó. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc thế nhưng không đơn giản và dừng lại ở đó. Chiếc xe vừa chạy đi khoảng 10 mét thì bổng nhiên giữa đường xuất hiện một người đàn ông độ 50 tuổi, mặt tròn, mặt mũi bặm trợn dang hai tay chận xem, đòi lại con chó bị bắt. Mãi sau phóng viên mới biết ông này là chủ trại hòm, tên T, đã hơn một lần làm khó dễ nhân viên bắt chó chạy rong.
Bạn,
Kể lại công việc của mình, một nhân viên toán bắt chó chạy rong tâm sự với phóng viên: Cực nhọc mấy chúng tôi cũng cố hoàn thành công việc, bắt chó chạy rông là góp phần trong việc phòng chống bệnh dại, nhưng người dân không hiểu, họ chửi tụi tôi là thất đức, sát sinh, buồn lắm.