Hơn tháng qua, từ miền núi Tây nguyên đến đồng bằng miền Tây, hàng triệu dân đã khốn đốn vì thiếu nước uống, nứốc sản xuất. và chịu đựng nắng nóng kéo dài. Theo báo Tuổi Trẻ và báo Kinh Tế Sài Gòn, thiø trong tình cảnh naỳ, vụ cháy rừng ở U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) laị xaỷ ra ở mức độ khủng khiếp nhât , đã làm cho tình hình an sinh-kinh tế taị miền Tây càng nóng lên. Đến nay, Rừng U Minh Thượng gần như bị xoá sổ. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng đe doa khắp VN, va ø vụ cháy ở U Minh Thượng đã để lại "vị đắng cuả cháy rừng" như bài ký sự sau đây cuả một phóng viên báo Kinh Tế Sài Gòn. ï
Một tháng sau vụ cháy rừng ở U Minh, phóng viên KTSG có dịp về Kiên Giang. Gặp người bạn vong niên đang mua bán ở chợ Rạch Giá, anh rầu rĩ than ế. Gần 3,000 hộ dân sống nhờ rừng và có cuộc sống liên quan gián tiếp đến rừng, vì thế rừng cháy ai cũng vạ lây. Mấy bà bán ngoài chợ daọ naỳ cũng thời sự không kém, luôn nhắc đến rừng, đến cháy. PV bảo rằng chưã cháy xong mọi thứ khá hơn, vì người ta sẽ làm lại, sẽ trồng rừng mới, nhu cầu sẽ gia tăng. Chị bán cây trề môi: Chời, chời, đợi đến đó, rồi bỏ lửng câu nói.
Môt nhà báo ở đây cho hay tỉnh đang thu mua khoảng 15 tấn hạt tràm chuẩn bị gieo sạ laị khu rừng mới. Một hạt tràm chỉ bằng đầu chiếc duã, 15 tấn biết cơ man nào là hạt. Nhưng dù cho tất cả đều nảy mầm thành những cây tràm con thì cũng chỉ lấp tạm một phần chỗ trống đã mất. Vậy mới thấy những caí mà mọi người vưà mất đi do cháy rừng quý giá đến dường naò. Dân và chính quyền ởå đây, và cả chính phủ đều nói là do con người. Dư luận ở U Minh Thượng, U Minh Ha kháo nhau là do dân ăn ong đốt buì nhùi làm cháy rừng. Dân sống gần rừng bị nghi ngờ. Họ bực tức làm đơn kiện chỉ ra ông Sáu, ông Bảy nào đó hợp đồng khai thác cá ở U Minh làm cháy rừng. Muốn khai thác cá, họ phaỉ rút hết nước rừng ra rồi chặn dòng để bắt, khiến cho mặt than bùn bên trên khô queó, khi xaỷ ra cháy thì vô phương cưú chưã.
Dân chúng noí rằng lâu nay không phải là không có cháy, thậm chí hồi chiến tranh , có bom dội xuống, cũng không có chaý khủng khiếp như bây giờ. Chẳng biết giả thuyết nào đúng nhưng trường hợp nào thì cũng chỉ vì cái lợi cá nhân nhỏ bé mà làm tiêu tan taì sản lớn cuả đất nước. Vaì chục lít mật hay hàng trăm lít mật, vài tấn cá hay thậm chí hàng trăm tấn cá, trị giá có bao nhiêu mà bây giờ phải bỏ vaò đó hàng chục tỉ đồng để chỉ cưú chưã đám rừng đã cháy rồi. Trong những thiệt haị không kể xiết, còn có những giá trị vô hình nhưng vô giá.
Có một lần được phép vaò rừng U Minh, từ chiếc xuồng bơi dưới lòng kinh nhìn lên thấy lơp lá tràm rơi xuống phủ trên đất rừng dày đến cả mét, và chiếc đầm bơi quơ dến đâu cá nhảy xoi xoí đến đó, rồi chim và dơi nghe tiếng động bay lên rợp cả trời...Bây gìờ thì rừng vàng còn đâu.
Bạn,
Phóng viên KTSG viết tiếp: Một cơn mưa đầu muà bất chợt đến giưã trưa hè hầm hập nắng. Những hạt mưa mới vưà rơi xuống đã vội bốc hơi lên vì đất cháy bỏng. Nhưng mưa cũng đủ làm diụ đi cái nóng, cái ngột ngạt cuả không khí. Mưa còn hạ nhiệt trăn trở trong lòng ngươì vì lưả U Minh, hy vọng mưa sẽ giúp dập tắt đám cháy. Đứng ngoaì baĩ biển Rạch Giá nhìn về hướng U Minh thấy như là có khói bay lên. Gíó phần phật từ biển vào mang theo hơi mặn chát, lẫn trong đó như có vị chút chát đắng cuả khói từ rừng.