Bạn,
Từ hơn 1 tháng qua, một phố gà nướng quen thuộc trên đường Phạm Văn Chiêu thuộc P.13, Q.Gò Vấp SG, cảnh buôn bán tại đây khá đìu hiu. Hàng loạt quán nhậu với món gà nướng, bê thui kề sát nhau đã khóa kín cửa nhiều ngày nay. Người xung quanh kể lại, khu vực trên coi như một trung tâm gà nướng lớn, ngày nào cũng bán đến tận khuya, đèn đóm sáng trưng một quãng đường. Từ ngày dịch cúm về, người mua thưa thớt và khách quen cũng không đến. Các chủ tiệm gà, đa số là dân quê lên tỉnh, lẳng lặng đóng cửa rồi đi đâu không rõ. Báo Thanh Niên mô tả hiện trạng của các phố gà Sài Gòn trong mùa dịch cúm gà như sau.
Phố gà nướng ấy vắng vẻ lạ thường. Trên vỉa hè còn chỏng chơ một xe đẩy tay với hàng chữ giới thiệu: Gà nướng giá....., dấu tích còn lại cho những ngày xôm tụ đã qua. Tại trung tâm gà nướng khác trên đường Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q.Bình Thạnh, cảnh cũng đã đổi khác. Những ngày trước, mỗi đêm đi qua đây, người ta đều bắt gặp cảnh buôn bán tấp nập, khói bốc nghịt trời lẫn trong mùi thơm của món gà nướng. Vậy mà chỉ trong chớp mắt: tiệm cháo gà chuyển sang bán giải khát, tiệm gà nướng được thay bằng tiệm văn phòng phẩm và một tiệm khác mở hàng tạp hoá. Cô chủ bán gà nướng cất giọng buồn buồn: Đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ hả anh! Người ta không cho mình bán nữa, mà có bán khách cũng không đến mua, thì đành đổi sang bán thứ khác vậy.
Khi dịch cúm lên cao trào và trứng gà, vịt bị cấm bán, nhiều quán điểm tâm có món trứng gà ốp-la vẫn hoạt động. Tại nhiều quán cơm khác, các món ăn từ gà đã không còn xuất hiện. Tuy nhiên, trứng chiên và trứng hấp trong chén vẫn còn bày bán, mặc dù họa hoằn lắm mới có một người ăn.
Tân Bình có quán Gà Vườn Mai do ông Nguyễn Văn Nhiên làm chủ. Ông Nhiên đã từng về Đồng Nai dựng lò làm gạch nhưng thất bại và dắt díu vợ con về tá túc ở nhà cha mình tại địa chỉ 256/8/4 Lạc Long Quân, Tân Bình, TP.SG, kiếm sống bằng việc sáng bán cà phê, chiều bán các món gà cho dân nhậu trong khuôn viên rộng khoảng 350 mét vuông trồng khá nhiêu mai. Dần dà, Gà Vườn mai thành danh, trở thành một quán ăn không chỉ được dân TPSG thuộc tên mà còn là chỗ để khách thập phương, kể cả du khách Nhật, Trung Quốc, Nam Hàn, Pháp, Mỹ... tìm tới thưởng thức gà đủ món. Đang ăn nên, làm ra song Gà Vườn mai đã đóng cửa. Ông Nhiên vừa đi làm thủ tục- xin gia hạn tạm ngưng kinh doanh cho đến khi đợt dịch trên gà chấm dứt về kể: Mười năm qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi đóng cửa quán để nghỉ mà chẳng thấy thanh thản chút nào.
Bạn,
Báo TN viết tiếp: không chỉ có Gà Vườn mai, Cơm gà Thượng Hải, một quán ăn toạ lạc tại góc ngã ba Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo, cũng nổi tiếng nhờ gà đã đóng cửa, cài then từ 23 tháng Chạp âm lịch tới giờ. Theo Phòng Kinh tế quận 3, Cơm gà Thượng Hải đã nộp đơn xin tạm ngưng kinh doanh vô thời hạn. Dù mỗi tháng, chủ quán trợ cấp cho mỗi người tháng lương nhưng vì không biết phải chờ tới lúc nào nên hàng chục nhân viên phục vụ đã đi tìm việc khác để cầm cự với tình thế. Chị Nguyễn Thị Tuyết Minh, chủ quán, tâm sự: Không kể, có lẽ ai cũng hiểu chúng tôi thiệt hại thế nào. Song dù sao thì mình không đến nỗi đói. Băn khoăn lớn nhất là sinh kế của nhân viên.
Từ hơn 1 tháng qua, một phố gà nướng quen thuộc trên đường Phạm Văn Chiêu thuộc P.13, Q.Gò Vấp SG, cảnh buôn bán tại đây khá đìu hiu. Hàng loạt quán nhậu với món gà nướng, bê thui kề sát nhau đã khóa kín cửa nhiều ngày nay. Người xung quanh kể lại, khu vực trên coi như một trung tâm gà nướng lớn, ngày nào cũng bán đến tận khuya, đèn đóm sáng trưng một quãng đường. Từ ngày dịch cúm về, người mua thưa thớt và khách quen cũng không đến. Các chủ tiệm gà, đa số là dân quê lên tỉnh, lẳng lặng đóng cửa rồi đi đâu không rõ. Báo Thanh Niên mô tả hiện trạng của các phố gà Sài Gòn trong mùa dịch cúm gà như sau.
Phố gà nướng ấy vắng vẻ lạ thường. Trên vỉa hè còn chỏng chơ một xe đẩy tay với hàng chữ giới thiệu: Gà nướng giá....., dấu tích còn lại cho những ngày xôm tụ đã qua. Tại trung tâm gà nướng khác trên đường Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q.Bình Thạnh, cảnh cũng đã đổi khác. Những ngày trước, mỗi đêm đi qua đây, người ta đều bắt gặp cảnh buôn bán tấp nập, khói bốc nghịt trời lẫn trong mùi thơm của món gà nướng. Vậy mà chỉ trong chớp mắt: tiệm cháo gà chuyển sang bán giải khát, tiệm gà nướng được thay bằng tiệm văn phòng phẩm và một tiệm khác mở hàng tạp hoá. Cô chủ bán gà nướng cất giọng buồn buồn: Đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ hả anh! Người ta không cho mình bán nữa, mà có bán khách cũng không đến mua, thì đành đổi sang bán thứ khác vậy.
Khi dịch cúm lên cao trào và trứng gà, vịt bị cấm bán, nhiều quán điểm tâm có món trứng gà ốp-la vẫn hoạt động. Tại nhiều quán cơm khác, các món ăn từ gà đã không còn xuất hiện. Tuy nhiên, trứng chiên và trứng hấp trong chén vẫn còn bày bán, mặc dù họa hoằn lắm mới có một người ăn.
Tân Bình có quán Gà Vườn Mai do ông Nguyễn Văn Nhiên làm chủ. Ông Nhiên đã từng về Đồng Nai dựng lò làm gạch nhưng thất bại và dắt díu vợ con về tá túc ở nhà cha mình tại địa chỉ 256/8/4 Lạc Long Quân, Tân Bình, TP.SG, kiếm sống bằng việc sáng bán cà phê, chiều bán các món gà cho dân nhậu trong khuôn viên rộng khoảng 350 mét vuông trồng khá nhiêu mai. Dần dà, Gà Vườn mai thành danh, trở thành một quán ăn không chỉ được dân TPSG thuộc tên mà còn là chỗ để khách thập phương, kể cả du khách Nhật, Trung Quốc, Nam Hàn, Pháp, Mỹ... tìm tới thưởng thức gà đủ món. Đang ăn nên, làm ra song Gà Vườn mai đã đóng cửa. Ông Nhiên vừa đi làm thủ tục- xin gia hạn tạm ngưng kinh doanh cho đến khi đợt dịch trên gà chấm dứt về kể: Mười năm qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi đóng cửa quán để nghỉ mà chẳng thấy thanh thản chút nào.
Bạn,
Báo TN viết tiếp: không chỉ có Gà Vườn mai, Cơm gà Thượng Hải, một quán ăn toạ lạc tại góc ngã ba Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo, cũng nổi tiếng nhờ gà đã đóng cửa, cài then từ 23 tháng Chạp âm lịch tới giờ. Theo Phòng Kinh tế quận 3, Cơm gà Thượng Hải đã nộp đơn xin tạm ngưng kinh doanh vô thời hạn. Dù mỗi tháng, chủ quán trợ cấp cho mỗi người tháng lương nhưng vì không biết phải chờ tới lúc nào nên hàng chục nhân viên phục vụ đã đi tìm việc khác để cầm cự với tình thế. Chị Nguyễn Thị Tuyết Minh, chủ quán, tâm sự: Không kể, có lẽ ai cũng hiểu chúng tôi thiệt hại thế nào. Song dù sao thì mình không đến nỗi đói. Băn khoăn lớn nhất là sinh kế của nhân viên.
Gửi ý kiến của bạn