Bạn
“Ngân hàng” được nhắc đến trong lá thư này không có tiền mà chỉ có gia súc. Chủ ngân hàng này là một nông dân sắc tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi. Nông dân này đã nghĩ ra cách để giúp cư dân trong thôn của anh ta bằng một cách “cho vay” rất đặc biệt, cả hai cùng có lợi. Báo quốc nội viết về ngân hàng này như sau.
Ông “giám đốc ngân hàng” là anh Đinh Văn Hanh, 44 tuổi, dân tộc Ca Dong hiện ở thôn Kà Năng, xã Sơn Tịnh, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi). Ở Kà Năng mà nói đến anh Hanh, ai cũng biết. vì “cái bụng thằng Hanh nó tốt lắm”, như cách nói của bà con dân tộc trong vùng.
Chưa qua bậc tiểu học nhưng Hanh lại là người “sáng dạ” nhất ở Kà Năng. Ví như Hanh làm lúa nước thì không chê vào đâu được. Không phó thác cho trời, Hanh làm lúa nước “giống hệt người Kinh”, cũng bón phân chuồng, làm cỏ, làm hệ thống thuỷ lợi... Một mình Hanh canh tác 2ha lúa nước, 60 tạ cho mỗi vụ lúa. Ở đồng bằng mà năng suất 30 tạ/ha chỉ là “chuyện vặt” nhưng với đồng bào vùng cao, năng suất lúa như thế là cả một giấc mơ. Lúa đầy bồ, Hanh dành cho gia đình đủ số lương thực trong năm, còn lại là nuôi heo và “cứu đói” cho dân làng.
Đồng bào Ca Dong thì “quanh năm giáp hạt” nên những bồ lúa anh Hanh đã thành “cửa thoát hiểm” cho không ít người. Tuy nhiên, những hạt thóc tình nghĩa ấy chỉ giúp cho bà con “qua bữa”, cái mà Hanh nhắm đến là giúp cho đồng bào thoát khỏi đói và vượt qua nghèo. Hanh có một đàn trâu, bò kỷ lục: 64 con. Anh biến đàn gia súc đông đúc này thành ”ngân hàng” cho bà con. Chọn người bà con tộc họ và nghèo nhất làng trước, Hanh “gửi” cho mỗi gia đình một con trâu hoặc bò cái. Những “con nợ” này chỉ việc chăm cho trâu, bò mình “vay” ấy được béo tốt. Sinh lứa con đầu tiên, Hanh “biếu” luôn chú bê con cho gia chủ. Bắt đầu lứa thứ hai thì chia đôi giá trị chú bê con.
Chẳng mấy năm, những người nuôi trâu, bò cho Hanh đã có đàn trâu, bò cho riêng mình mà không phải chịu nợ bất cứ một khoản nào. Thấy “ngân hàng anh Hanh” cho vay “thông thoáng”, nhiều người đến “vay”. 17 con trâu, bò từ nhà anh Hanh đã được anh cho 17 gia đình trong vùng “vay” theo hình thức như thế từ 5 năm qua. Nhiều người trong số đó đã “thoát hiểm” và không quên ơn “ngân hàng anh Hanh”.
Bạn,
Trong khi ủy ban chính quyền CSVN cấp xã, huyện, các ngành chức năng về nông nghiệp, xã hội tại địa phương phó mặc cho thôn làng chuyện dân thiếu ăn, việc làm của nông dân tên Hanh đã giúp cho nhiều gia đình trong làng của anh ta vượt qua được đói nghèo nhờ “ngân hàng gia súc”, sáng kiến của một nông dân học hết lớp Năm nhưng giàu lòng nhân.
“Ngân hàng” được nhắc đến trong lá thư này không có tiền mà chỉ có gia súc. Chủ ngân hàng này là một nông dân sắc tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi. Nông dân này đã nghĩ ra cách để giúp cư dân trong thôn của anh ta bằng một cách “cho vay” rất đặc biệt, cả hai cùng có lợi. Báo quốc nội viết về ngân hàng này như sau.
Ông “giám đốc ngân hàng” là anh Đinh Văn Hanh, 44 tuổi, dân tộc Ca Dong hiện ở thôn Kà Năng, xã Sơn Tịnh, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi). Ở Kà Năng mà nói đến anh Hanh, ai cũng biết. vì “cái bụng thằng Hanh nó tốt lắm”, như cách nói của bà con dân tộc trong vùng.
Chưa qua bậc tiểu học nhưng Hanh lại là người “sáng dạ” nhất ở Kà Năng. Ví như Hanh làm lúa nước thì không chê vào đâu được. Không phó thác cho trời, Hanh làm lúa nước “giống hệt người Kinh”, cũng bón phân chuồng, làm cỏ, làm hệ thống thuỷ lợi... Một mình Hanh canh tác 2ha lúa nước, 60 tạ cho mỗi vụ lúa. Ở đồng bằng mà năng suất 30 tạ/ha chỉ là “chuyện vặt” nhưng với đồng bào vùng cao, năng suất lúa như thế là cả một giấc mơ. Lúa đầy bồ, Hanh dành cho gia đình đủ số lương thực trong năm, còn lại là nuôi heo và “cứu đói” cho dân làng.
Đồng bào Ca Dong thì “quanh năm giáp hạt” nên những bồ lúa anh Hanh đã thành “cửa thoát hiểm” cho không ít người. Tuy nhiên, những hạt thóc tình nghĩa ấy chỉ giúp cho bà con “qua bữa”, cái mà Hanh nhắm đến là giúp cho đồng bào thoát khỏi đói và vượt qua nghèo. Hanh có một đàn trâu, bò kỷ lục: 64 con. Anh biến đàn gia súc đông đúc này thành ”ngân hàng” cho bà con. Chọn người bà con tộc họ và nghèo nhất làng trước, Hanh “gửi” cho mỗi gia đình một con trâu hoặc bò cái. Những “con nợ” này chỉ việc chăm cho trâu, bò mình “vay” ấy được béo tốt. Sinh lứa con đầu tiên, Hanh “biếu” luôn chú bê con cho gia chủ. Bắt đầu lứa thứ hai thì chia đôi giá trị chú bê con.
Chẳng mấy năm, những người nuôi trâu, bò cho Hanh đã có đàn trâu, bò cho riêng mình mà không phải chịu nợ bất cứ một khoản nào. Thấy “ngân hàng anh Hanh” cho vay “thông thoáng”, nhiều người đến “vay”. 17 con trâu, bò từ nhà anh Hanh đã được anh cho 17 gia đình trong vùng “vay” theo hình thức như thế từ 5 năm qua. Nhiều người trong số đó đã “thoát hiểm” và không quên ơn “ngân hàng anh Hanh”.
Bạn,
Trong khi ủy ban chính quyền CSVN cấp xã, huyện, các ngành chức năng về nông nghiệp, xã hội tại địa phương phó mặc cho thôn làng chuyện dân thiếu ăn, việc làm của nông dân tên Hanh đã giúp cho nhiều gia đình trong làng của anh ta vượt qua được đói nghèo nhờ “ngân hàng gia súc”, sáng kiến của một nông dân học hết lớp Năm nhưng giàu lòng nhân.
Gửi ý kiến của bạn