Theo báo Người Lao Động, đầu tháng 4 qua, một công ty xuất cảng lao động tại Hà Nội đã bị khiếu kiện về tội lừa đảo công nhân đi Đài Loan làm thuê. Báo NLĐ cho biết công ty này đã thu của nhiều người hàng chục triệu đồng lệ phí dịch vụ dù trong số đó có người không hội đủ các điều kiện mà phía Đài Loan yêu cầu. Nên một số thợ đã bị chủ Đài Loan trả về dù mới làm thuê chưa đến 10 ngày. Trong đó có 1 phụ nữ ở Hải Dương. Chị này đã vay mượn 27 triệu đồng để được sang Đài Loan làm nghề giúp việc gia đình. Thế nhưng chỉ sau 9 ngày thì bị trả về VN. Trở về quê với hai bàn tay trắng, phụ nữ này cùng chồng và con gái phải quần quật kéo đá cho một mỏ đá mỗi ngày được khoảng 20 ngàn để sống và trả cho hết nợ trong vòng 10 năm. Một phóng viên NLĐ đã ghi lại tình cảnh của phụ nữ này qua đoạn ghi chép như sau.
Thôn Dương Nham, nơi gia đình chị Vân sinh sống, nằm cạnh dãy núi đá vôi Lĩnh Đông, có một mỏ đá lớn đang được khai thác. Cách xa hàng cây số đã thấy từng đám bụi bốc lên mù mịt. Anh Toán, chồng chị Vân, tập tễnh ra mở cổng đón khách, cười như mếu: Hôm qua em bị đá đè vào chân nên hôm nay phải nghỉ ở nhà, chứ giờ này mọi hôm, em còn ở trên máng đá tới tối. Anh kể tiếp: Từ hôm ở Hà Nội về, hai vợ chồng phải lên máng đá làm thuê, nuôi con ăn học. Đứa con gái lớn ngoài giờ học cũng ra đó giúp bố mẹ. Mỗi ngày, cả gia đình kéo hơn chục chuyến, mỗi chuyến được trả công 1,700 đồng. Đoạn đường ra mỏ đá chỉ dài khoảng 1 cây số nhưng thật khủng khiếp: bụi mù như sương, mặt đường lồi lõm khiến chúng tôi suýt mấy lần đâm xuống ruộng. Mỏ đá có năm máng và mỗi máng có khoảng gần 100 người làm việc. Ai nấy đều mặt mũi bịt kín, chỉ hở đôi mắt, quần áo trắng xóa bụi bột đá. Phải nhờ người giúp, phóng viên NLĐ mới tìm được mẹ con chị Vân. Chỉ thở dài: Thôi thì cũng phải đi kéo đá mà trả nợ chứ biết làm thế nào. Vợ chồng em tính chắc phải làm mười năm mới trả hết nợ.
Một chị tên là Tư, 39 tuổi, cùng thôn với chị Vân nghe có nhà báo về chạy vội sang hỏi: Chả biết sao em học xong từ năm ngoái và đến giờ chẳng thấy công ty gọi. Chị kể: Tháng 6-2001, chị đến công ty Du lịch Hà Tây nộp 1.2 triệu đồng đăng ký học tiếng Hoa để đi Đài Loan làm giúp việc gia đình. Nhóm chị có gần 30 người nhưng thấy nơi ăn chốn ở của công ty này chật quá nên bỏ về gần hết, chỉ có chị và một người nữa trụ lại. Học xong, chẳng được phát chứng chỉ đào tạo, chị chỉ nhận được lời hứa của bà giám đốc: Cứ về chuẩn bị tiền, khi nào bay sẽ gọi. Đến đầu năm 2002, trong gần 100 lao động của xã đi Đài Loan thì có hơn 10 người phải về nước sớm. Mỗi người về nước vì một lý do, nhưng điểm chung là ai cũng mắc nợ. Người ít nợ thì cũng hơn 10 triệu đồng, có người nợ hơn 30 chục triệu đồng. Chị Tư kể danh sách một loạt người bị về nước sớm rồi kết luận: Nhiều người cũng muốn đi nhưng thấy hoàn cảnh của mấy người như vợ chồng Vân, Toán lại sợ. Đi Đài Loan mà vác thêm cái nợ về thì lại khổ chồng con. Chị Vân vừa về đến nơi liền bảo: Cái Phượng bị về như em, hôm nay cũng lên máng làm đá rồi đấy.
Bạn,
Theo báo NLĐ, giữa tháng 4 vừa qua, công ty trên mới tiền hành "thanh lý" hợp đồng chị Vân. Công ty chỉ trả 6.5 triệu đồng mà không nêu được lý do vì sao chị Vân bị trả về VN, và còn buộc chị Vân phải cam kết "không có bất cứ khiếu nại gì". Chị Vân ngậm ngùi nói: "Vậy còn hơn 20 triệu đồng nữa của tôi thì ai là người có trách nhiệm giải quyết đây""