Bạn,
Theo báo Thanh Niên, điên ảnh Việt Nam tuy đã bước vào nền kinh tế thị trường khá lâu, nhưng cung cách làm phim và lối nhìn của chính những người làm điện ảnh về vai trò của từng giai đoạn trong chu trình làm phim hiện nay vẫn không có gì thay đổi so với thời kỳ bao cấp. Cụ thể, một trong những phần vụ quyết định “phần hồn” của tác phẩm điện ảnh là tiếng động lại vẫn được xem là phần vụ thứ yếu cuối cùng trong một bộ phim. Trong khi đó, những người theo nghề này đã than van về tiền lương quá thấp, không thu hút giới trẻ và họ sợ rằng rồi nghề này sẽ bị thất truyền không có người kế nghiệp. Báo Thanh Niên viết về thân phận của những người làm nghề này qua đoạn ký sự như sau.
Từ khi ngành điện ảnh ra đời cho đến nay, các nhà làm phim Việt Nam đã “quên” mất rằng 50% sự thành công của một bộ phim được quyết định bởi âm thanh! Chính sự lãng quên này mà hàng chục nịm nay, những người làm tiếng động không có nổi một phòng làm việc. Cả một đời gắn bó với nghề, “ông vua tiếng động” Minh Tâm chua chát nói: “Trước đây tôi đã khuyên mọi người theo nghề tiếng động vì tôi quá yêu nó, nhưng bây giờ tôi sẽ khuyên mọi người đừng theo cái nghề này, vì đồng tiền trả cho công sức chúng tôi quá ít ỏi. Bên truyền hình trả cho chúng tôi cái giá cào bằng 400 ngàn đồng/tập, số tiền đó lại chia cho mấy người. Thời bao cấp, ngoài lương, tôi còn được tiền bồi dưỡng, ngang bằng với đạo diễn. Tôi được cấp tiền làm đạo cụ. Còn bây giờ chẳng có ai đầu tư cho chúng tôi, thiết bị làm việc anh em phải tự tích lũy. Cái tay nải đồ nghề đi đâu cũng phải tha theo, thậm chí phải tha cả cái xô nước vì phòng thu không thiết kế cho công việc của chúng tôi. Ngoài đồng lương ít ỏi, chúng tôi không hề nhận được một đông tiền bảo hiểm độc hại. Chính tôi đã từng bị ngất khi làm bộ phim “Thằng Bờm” do làm việc trong phòng tối thiếu oxy...”
Nghề tiếng động đang có nguy cơ không có người kế nghiệp. Cả Xưởng phim truyện Việt Nam hiện nay chỉ còn ông Dương Mạnh Kiên là thuộc biên chế của hãng. Ông Kiên tâm sự: “Công việc của chúng tôi cũng tựa như ca sĩ thể hiện một ca khúc nhưng có phải ai hát như thế nào cũng được đâu. Cái khó của nghề này là dùng “đồ giả” đề làm ra “đồ thật”. Trong mỗi bộ phim có hàng trăm, hàng nghìn âm thanh khác nhau, và âm thanh của mỗi bộ phim cũng khác nhau. Vì vậy hiệu quả tiếng động của một bộ phim phụ thuộc hoàn toàn vào sự sáng tạo của người thể hiện ra nó, bởi không có máy móc nào có thể thay thế được con người trong lĩnh vực này. Tiếc rằng máy móc của hãng quá cũ, gần đây đã được trang bị hiện đại nhưng còn thiếu bộ giải mã, nên dù chúng tôi cố gắng đến đâu tiếng động ra phim vẫn không thật”. Mới đây, ông Kiên đã xin hãng mở lớp đào tạo tiếng động cho 5 người, vốn cũng là người của hãng đang không có việc làm, nhưng ông vẫn canh cánh một nỗi lo. Ông nói: “Mừng vì anh em yêu nghề, nhưng lo, ai trong số họ sẽ say nghề mà đeo đuổi đến cùng" ”
Theo báo Thanh Niên, điên ảnh Việt Nam tuy đã bước vào nền kinh tế thị trường khá lâu, nhưng cung cách làm phim và lối nhìn của chính những người làm điện ảnh về vai trò của từng giai đoạn trong chu trình làm phim hiện nay vẫn không có gì thay đổi so với thời kỳ bao cấp. Cụ thể, một trong những phần vụ quyết định “phần hồn” của tác phẩm điện ảnh là tiếng động lại vẫn được xem là phần vụ thứ yếu cuối cùng trong một bộ phim. Trong khi đó, những người theo nghề này đã than van về tiền lương quá thấp, không thu hút giới trẻ và họ sợ rằng rồi nghề này sẽ bị thất truyền không có người kế nghiệp. Báo Thanh Niên viết về thân phận của những người làm nghề này qua đoạn ký sự như sau.
Từ khi ngành điện ảnh ra đời cho đến nay, các nhà làm phim Việt Nam đã “quên” mất rằng 50% sự thành công của một bộ phim được quyết định bởi âm thanh! Chính sự lãng quên này mà hàng chục nịm nay, những người làm tiếng động không có nổi một phòng làm việc. Cả một đời gắn bó với nghề, “ông vua tiếng động” Minh Tâm chua chát nói: “Trước đây tôi đã khuyên mọi người theo nghề tiếng động vì tôi quá yêu nó, nhưng bây giờ tôi sẽ khuyên mọi người đừng theo cái nghề này, vì đồng tiền trả cho công sức chúng tôi quá ít ỏi. Bên truyền hình trả cho chúng tôi cái giá cào bằng 400 ngàn đồng/tập, số tiền đó lại chia cho mấy người. Thời bao cấp, ngoài lương, tôi còn được tiền bồi dưỡng, ngang bằng với đạo diễn. Tôi được cấp tiền làm đạo cụ. Còn bây giờ chẳng có ai đầu tư cho chúng tôi, thiết bị làm việc anh em phải tự tích lũy. Cái tay nải đồ nghề đi đâu cũng phải tha theo, thậm chí phải tha cả cái xô nước vì phòng thu không thiết kế cho công việc của chúng tôi. Ngoài đồng lương ít ỏi, chúng tôi không hề nhận được một đông tiền bảo hiểm độc hại. Chính tôi đã từng bị ngất khi làm bộ phim “Thằng Bờm” do làm việc trong phòng tối thiếu oxy...”
Nghề tiếng động đang có nguy cơ không có người kế nghiệp. Cả Xưởng phim truyện Việt Nam hiện nay chỉ còn ông Dương Mạnh Kiên là thuộc biên chế của hãng. Ông Kiên tâm sự: “Công việc của chúng tôi cũng tựa như ca sĩ thể hiện một ca khúc nhưng có phải ai hát như thế nào cũng được đâu. Cái khó của nghề này là dùng “đồ giả” đề làm ra “đồ thật”. Trong mỗi bộ phim có hàng trăm, hàng nghìn âm thanh khác nhau, và âm thanh của mỗi bộ phim cũng khác nhau. Vì vậy hiệu quả tiếng động của một bộ phim phụ thuộc hoàn toàn vào sự sáng tạo của người thể hiện ra nó, bởi không có máy móc nào có thể thay thế được con người trong lĩnh vực này. Tiếc rằng máy móc của hãng quá cũ, gần đây đã được trang bị hiện đại nhưng còn thiếu bộ giải mã, nên dù chúng tôi cố gắng đến đâu tiếng động ra phim vẫn không thật”. Mới đây, ông Kiên đã xin hãng mở lớp đào tạo tiếng động cho 5 người, vốn cũng là người của hãng đang không có việc làm, nhưng ông vẫn canh cánh một nỗi lo. Ông nói: “Mừng vì anh em yêu nghề, nhưng lo, ai trong số họ sẽ say nghề mà đeo đuổi đến cùng" ”
Bạn,
Báo Thanh Niên viết tiếp: “Nỗi lo của ông không phải không có căn cứ. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu nội dung một bộ phim có hay, có hấp dẫn đến mấy mà phần âm thanh tiếng động chẳng ra gì thì liệu bộ phim có chấp nhận được hay không"”
Gửi ý kiến của bạn