Hôm nay,  

Người Đàn Bà Giữ Vườn Cò

01/06/200100:00:00(Xem: 4843)
Bạn,
Đó là bà Vũ Thị Khiêm, 60 tuổi, đã 44 năm canh giữ một vườn cò ở chân núi Dừa tỉnh Vĩnh Phúc. Theo hai phóng viên báo Lao Động, cách đây 53 năm , bố mẹ của bà đưa cả gia đình lên đây lập nghiệp, lúc đó bà mới có 7 tuổi. Khi lên đây, gia đình bà canh tác đất rừng. Bố bà sức vóc khỏe mạnh, ngày ngày lo trồng tre làm hàng rào để giữ vườn rừng. Rồi tre lớn lên, ken dầy dặc với cây rừng và từng đàn cò trở về lúc nào không biết. Lúc đầu chỉ có một vài đàn rồi dần dần hàng ngàn con. Đàn cò lúc đầu chỉ lấy vườn làm nơi trú ngụ, tối về ngủ rồi sáng lại bay đi nhưng dần dần chúng đã làm tổ, đẻ trứng, áp con và trong từng ấy năm không biết bao nhiêu thế hệ cò đã sinh ra và lớn lên ở khu vườn này. Năm 16 tuổi, bà lấy chồng. Do anh trai đi làm xa, bố mẹ bà lúc này đã già yếu nên đã giao vườn cò lại cho vợ chồng bà giữ gìn và chăm sóc với lời dặn dò: “Cò nó về ở và đẻ thì để cho nó ở, nó đẻ. Con phải cố gắng giữ không cho ai săn bắn, phá phách, nếu không thì bó chết đi. Đất lành chim đậu con ạ.” Lập gia đình được hai năm thì chồng bà đi xa và mất vào năm 1968. Một mình bà ở nhà chăm sóc con nhỏ với bao vất vả. Bố mẹ chết rồi chồng chết nhưng nỗi khổ vẫn không buông tha bà: Năm 1998, người con trai duy nhất của bà chết trong một tai nạn giao thông. Có cô con dâu sau 1 năm chịu tang chồng cũng bỏ bà để đi lấy người khác. Giờ đây, bà chỉ còn năm đứa cháu nội, đứa lớn nhất 18 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi. Hôm nhà báo đến, hai đứa nhỏ nhất đang bị sốt và bà đang ép chúng uống thuốc. Giọng bà nghẹn ngào: “Đời tôi cứ lặn lội thân cò.”

Phóng viên hỏi tại sao cuộc sống khó khăn mà bà vẫn làm một việc không công như vậy trong từng ấy năm trời. Bà im lặng. Trước đó bà cho biết có rất nhiều thương lái đến hỏi mua tre gỗ trong vườn. Với giá hơn 1 triệu đồng/mét khối, bà chỉ cần chặt một cây gỗ 60-70 năm tuổi thì có ngay vài ba triệu đồng mà không cần vất vả. Nếu bán cả vườn rừng, bà sẽ có 40-50 triệu đồng trong tay để nuôi 5 đứa cháu và để bà sống trong những chuổi ngày còn lại bằng cách gửi tiết kiệm. Bà Khiêm tâm sự rằng không phải bà không biết được điều ấy mà là không thể làm mất đi nơi ở của đàn cò vì rất thương chúng, sợ rằng chúng sẽ bỏ đi. Cũng vì thương đàn cò mà trong mấy chục năm nay bà không dám đi đâu. Bà kể: Có một lần, đang làm dưới đồng thì thấy có động. Biết có người trong vườn nên bà nhè nhẹ lần lên. Đến nơi bà thấy một người đang ngắm súng thể thao bắn trộm cò. Bà lom khom bò đến giật dây súng và quấn chặt vào tay. Kẻ bắn trộm cò trừng mắt nhìn bà, bà hô lên: “Mày bắn tao thì bắn đi.” Cuối cùng bà cũng lôi được kẻ bắn trộm vào nhà. Lúc đó khám trong túi kẻ bắn trộm đã có 6 con có bị bắn chết. Trong từng ấy năm, không biết bao nhiêu lần bà đã phải đối phó với những kẻ bắn cò, trộm cò non, trộm trứng.

Bạn,
Bà nói: Không chỉ lo ngăn bọn phá vườn cò mà còn lo những đoàn khách của tỉnh, của huyện đến thăm, mỗi lần như thế bà phải cho mỗi người vài con cò làm quà. Mới đây bà phải tiếp một đoàn khách về thăm, do xã gợi ý nên bà phải cho mấy người lên bắn cò về làm món ăn. Thế là gần 100 con cò phải chết để vừa đãi khách vừa làm quà mang về. Không những thế, vì là vườn nhà nên mỗi năm địa phương còn thu thuế vườn 300 ngàn đồng. Đã bỏ công để bảo vệ cò, bà còn phải đóng thuế để cho cò ở. Bà nói: Cái được từ vườn cò là thu gom phân cò để bón ruộng mà thôi. Mới đây, sở du lịch tỉnh về khảo sát và dự định biến vườn của bà thành khu du lịch. Tuy nhiên bà không đồng ý vì đây là vườn của bà, vã lại nếu thành điểm du lịch thì chắc cò không thể ở được. Bà nói trong nước mắt: Nếu có quan tâm thì hãy để cho bà tiếp tục bảo vệ đàn cò.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.