Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cô Nữ Sinh Đồng Tháp

07/09/200000:00:00(Xem: 5030)
Bạn,
Cô gái trong câu chuyện dưới đây tên là Hằng, học giỏi, vừa lên lớp 12 trường Mạc Đỉnh Chi, quận 6. Ba năm trước, nhà quá nghèo, Hằng phải rời quê Đồng Tháp lên Sài Gòn ở nhờ cửa chùa để theo việc học. Khi chùa khó khăn, cô lại khăn gói ra đi, đến giúp việc ở một quán ăn, dành từng đồng gửi về quê giúp mẹ. Tháng 8 vừa qua, Hằng được tặng giải Học Trò Giỏi-Hiếu Thảo. Để viết về cô, một nữ phóng viên báo Tuổi Trẻ phải mất hai ngày mới tìm ra địa chỉ liên lạc của Hằng. Đó là một ngôi chùa nhỏ ở Bình Chánh. Hai năm qua, Hằng ở trong chùa, được một sư cô cưu mang để tiếp tục đi học. Nhưng khi phóng viên tìm đến, người hàng xóm cho biết từ đầu hè Hằng đã đi tìm việc làm để chuẩn bị năm học mới, không còn ở tại chùa. Được bạn học của Hằng giúp đỡ, cuối cùng phóng viên tìm ra Hằng đang giúp việc ở một quán ăn-đại lý Bưu điện.

Kể hoàn cảnh của mình, Hằng nói: “Em tên là Trần Lệ Hằng, sinh ra trong một gia đình có đến 8 anh em ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Nhà nghèo, cha đi buôn bán bị gạt mất hết vốn phải bán ruộng đất, cả gia đình mỗi người tìm một phương kiếm sống”. Cha Hằng làm công quả quét dọn ở chùa Phổ Đà (Bình Thạnh), sống nhờ vào phẩm vật cúng dường. Anh trai làm phụ hồ, trong một lần xây nhà bị té từ trên cao xuống chấn thương sọ não, tâm thần không được bình thường, đi tha phương cầu thực, hiện cả nhà cũng chưa tìm được. Hằng ở nhà với mẹ và mấy anh em còn đi học. Mẹ già lao lực một đời, mắt đã không nhìn rõ. Gia đình đông miếng ăn, nghèo khó nhưng cha mẹ rất coi trọng chuyện học hành của con cái. Khi người anh kế vào đại học cũng là lúc chị của Hằng chấp nhận bỏ dở việc học để làm thêm phụ gia đình. Hết lớp 9, thấy gia đình quá túng quẩn Hằng xin nghỉ học để có tiền giúp mẹ nuôi hai em. Biết được hoàn cảnh, một sư cô quen biết với cha đã nhận Hằng đưa về Sài Gòn nuôi.

Hằng kể tiếp: Mới đầu em tủi thân lắm, nhớ nhà cứ muốn bỏ về nhưng ba khuyên phải cố gắng chịu đựng để có điều kiện đi học. Ngày trước ba em từng nói thà chết đói chứ không để con thất học, em nhớ lời cha dặn mà cố gắng. Hằng ngày, Hằng phụ giúp quét dọn, nấu nướng và cùng mẹ của sư cô trông chùa, dạy kèm các em nhỏ trong xóm lúc rảnh. Hè năm lớp 10, Hằng giúp bán tạp hóa cho một gia đình ở quận Tân Bình và đi làm thuê suốt cả hè, đầu năm học mới trở về đi học. Năm lớp 11, thấy hoàn cảnh của sư cô ngày càng khó khăn nên cha định đưa em về quê. Em sợ mình trở thành gánh nặng nên quyết định đi tìm việc làm. Trường chưa nghỉ hè thì Hằng đã đạp xe đi khắp nơi tìm việc. Mấy tháng hè rồi Hằng dọn về ở luôn chỗ làm. Công việc của Hằng là vừa trông khách đến gọi điện thoại vừa phụ giúp việc trong quán. Quán mở cửa từ sáng, thường đến 1-2 giờ khuya cũng còn khách. Nhiều hôm chờ khách nhậu xong để dọn dẹp, buồn ngủ quá nhưng em phải cố gắng.

Bạn,
Theo báo Tuổi Trẻ, khi gặp cô gái có khuôn mặt xinh xắn, hiền hòa ấy không ai nghĩ cô đã vượt qua nhiều khó khăn đến vậy. Như nhiều chị em trong nhà, từ nhỏ Hằng đã là học sinh giỏi của trường, của huyện, được chọn thi học sinh giỏi toán. Về Sài Gòn, vào học trường mới, hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn nhưng hai niên học vừa qua, Hằng liên tục đứng nhất, nhì lớp. Đi học bằng chiếc xe đạp sư cô mua cho, còn hai cái áo dài trắng được cha mua từ sạp bán đồ cũ ở chợ Tân Bình. Hai năm đi học, bạn bè chỉ thấy Hằng mặc chiếc áo dài trắng đã ngã màu ấy đến trường. Hằng vui vẻ khoe: Mấy tháng rồi, em gửi về cho mẹ được gần 200 ngàn đồng, chủ không lấy tiền trọ nên em dư ra để dành. Hằng nói thên: “Dù gì em cũng rán học để làm cô giáo. Quê em nghèo lắm, ít có điều kiện để học hành. Em sẽ học để về dạy các em nhỏ của mình.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trời hành cơn lụt mỗi năm… bây giờ mưa lụt kéo tới hoài, mới lạ…
Quốc doanh có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài, nhiều dự án có lời đã giảm và các dự án lỗ lại tăng…
Câu chuyện ô nhiễm môi trường càng lúc càng bi thảm… không chỉ thiên nhiên làm cho đời sống gian nan hơn, ngay chính con người cũng làm thêm tệ hại.
Thành Cổ Loa bây giờ còn gì? Vẫn còn đứng vững sau hơn hai ngàn năm? Thực ra là điêu tàn, những vẫn còn đủ để kinh doanh du lịch.
Có ai hài lòng với chất lượng không khí ở hai thành phố lớn không? Có, và có rất ít.
Trong khi đội tuyển Việt Nam thắng đội Indonesia với tỷ số cách biệt, một tin buồn cho ngành du lịch y tế Việt Nam là một Việt Kiều về Sài Gòn căng da mặt và chết cũng vì ca giải phẫu của bệnh viện thẩm mỹ…
Cổ vật rồi cứ chắp cánh bay xa… vĩnh viễn xóa đi những quá khứ văn hóa.
Việt Nam đang có bao nhiêu người mù chữ? Câu trả lời theo thống kê là khoảng một triệu rưỡi người mù chữ.
Cứ vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, thế giới lại đón Ngày Quốc Tế Trẻ Em Gái (International Day of the Girl Child), còn gọi là Ngày Trẻ Em Gái (Day of Girls) – một ngày để gây ý thức về các vấn đề mà 1.1 tỷ bé gái trên thế giới phải đối diện, và cũng là ngày để tăng thượng quyền trẻ em, đặc biệt là quyền trẻ em gái.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn tránh né bảo hiểm xã hội…
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.