Trong một lá thư trước, chúng tôi có kể với bạn nghe câu chuyện một bà mẹ già nghèo khổ ở bờ Nam sông Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, một trong những tỉnh nghèo nhất của miền Trung, đã chịu đựng mọi khốn khó trong cuộc sống qua hàng chục năm dài để nuôi hai người con bị điên. Và qua lá thư này, mời bạn nghe chuyện do một phóng viên báo Phụ Nữ ghi lại, nói về hai bà mẹ nghèo cũng ở Quảng Trị, đã tần tảo nuôi con học đại học.
Tại thị xã Quảng Trị, hơn 10 năm nay, hàng ngày người ta vẫn thấy có một phụ nữ luôn có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm để bán cháo bột, nuôi ba đứa con học đại học đại học. Đó là bà Nguyễn Thị Lân, ở phường 1, thị xã Quảng Trị. Ngồi bên ấm nước chè xanh, bà Lâm tâm sự: Ngay từ khi các con bà là Nguyễn Thái, Nguyễn Bảo, Nguyễn Thị Thái Thảo còn chăn trâu, mò ốc, bà đã tính chuyện nuôi con ăn học đại học. Bà phải tốn mất 75 triệu đồng. Nhưng gánh cháo bột của bà trị giá chỉ gần 200 ngàn đồng, thì biết đến khi nào có được khoản tiền ấy. Bà Lân nói, nhiều lúc gánh cháo bột trên vai đi bán, bà không dám nghĩ tới hiện tại mình đang nuôi ba đứa con học Đại học. Những đêm về nằm ngủ, gánh cháo bột còn đi luôn vào giấc mơ của bà “hôm nay lãi được 50,000 đồng, hôm qua 60,000 đồng, ngày mai bán con lợn mẹ sẽ gửi tiền cho con sớm hơn mọi khi.” Tỉnh giấc nhìn lại đồng hồ đã ba giờ sáng.
Cách đây 3 năm, lần đầu tiên công lao của bà được đền đáp khi Nguyễn Thái cầm trên tay hai giấy báo đậu đại học của hai trường ở Sài Gòn. Một năm sau, đứa con gái Nguyễn Thị Thảo cũng đỗ đại học Sư phạm, tiếp đến Nguyễn Bảo cũng thi đỗ hai trường đại học Sài Gòn. Đến đây, niềm vui và nỗi lo càng đè nặng lên đôi vai của bà. Mỗi tháng, bà lên Bưu điện gửi tiền cho mấy đứa con ít nhất cũng 1.5 triệu đồng. Nhìn bà, mấy cô Bưu điện thị xã Quảng Trị phải giật mình, cảm phục công lao nuôi con ăn học. Bà Lâm nói: Nhiều lúc gánh cháo bột đè nặng lên đôi vai mà nhìn thấy các thầy giáo là tự nhiên tôi nhẹ hẳn, mong sao con mình chóng ra trường.
Ở vùng quê Quảng Trị, có mấy ai dám bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua máy vi tính cho con, em học hành" Thế mà cách đây vài năm, bà Lê Thị Nở, người nông dân một chữ bẻ đôi cũng không biết ở Lệ Xuyên, Triệu Trạch, Triệu Phong, đã dám vay trứng vịt bán lấy tiền mua máy vi tính cho con học. Để nuôi được hai đứa con Nguyễn Tiến, Nguyễn Tân học đại học Bách Khoa Đà Nẵng, gia đình bà Nở phải cố gắng hết sức từ nhiều năm nay.
Bạn,
Trò chuyện với phóng viên, người mẹ già làng Triệu Trạch nói: Cuộc đời chúng tôi đã trải qua quá nhiều đắng cay, tủi hờn. Bây giờ tôi quyết tâm không thể cho con cái mình khổ theo bố mẹ nó nữa. Bà con xóm làng Triệu Trạch thật sự không tin bà Nở mua máy vi tính cho con học Đại học gần 15 triệu đồng. Bà nói tiếp: Tôi chẳng biết vi tính là gì, nhưng con mình cứ ước ao để có thể học hành, nghiên cứu. Vậy nên tôi quyết định bán sạch 100 thùng lúa (mỗi thùng 12 kg) được hơn 2 triệu đồng, đi vay thêm ở lò ấp trứng vịt 11 triệu đồng nữa. Tôi cam kết với ông chủ lò rằng, sẽ nuôi vịt lấy trứng bán trả nợ. Muốn vậy phải có trên 1 triệu quả trứng mới trả xong món nợ này. Có tiền trong tay, bà Nở lên thị xã Quảng Trị đón xe vào Đà Nẵng để thăm con đang học đại học. Và tại đây, lần đầu tiên bà mới tận mắt nhìn thấy chiếc máy vi tính mà trước đó bà chỉ nghe nói. Mua được máy cho con rồi, bà Nở tính chuyện trả nợ. Bà đã nuôi 1,000 con vịt đẻ lấy trứng. Bốn đứa con ở nhà bà chia mỗi đứa 250 con vịt để chăn giữ. Cuối cùng bà cũng trả xong món nợ 11 triệu đồng, trả bằng mồ hôi của cả gia đình!