Bạn,
Cách đây hơn 3 tuần, cầu Mỹ Thuận đã được khánh thành vào ngày 21-5-2000, đây là cây cầu lớn nhất tại miền Tây Nam phần được xây dựng nhờ vào nguồn tài trợ của Úc. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày từ khi được chính thức đưa vào hoạt động, cầu Mỹ Thuận đã mất đi cảnh quan ban đầu như ghi nhận của báo Thanh Niên qua bài ký sự dưới đây.
Nếu ai từng ngắm cảnh quan cầu Mỹ Thuận tại thời điểm ngày 21 tháng 5, giờ trở lại chắc chắn sẽ thất vọng. Thảm cỏ xanh mượt do lực lượng công nhân trồng tưới ngày đêm tại khu nút giao thông bờ Nam giờ khô héo dưới nắng hè. Dọc hai bên đường lên dốc cầu, trắng những rác là rác: túi nylon, chai nhựa, vỏ trái cây, thức ăn thừa, vỏ lon bia vung vãi theo lối đi, bên lề cỏ héo. Thế nhưng chuyện rác rưới, cỏ héo chưa phải là vấn đề đáng phiền nhất. Từ cổng nghĩa trang xuôi về hướng Vĩnh Long, lúc nào cũng có vài chục xe đủ loại đậu ngang nhiên trên lộ giao thông chờ khách. Bác tài chạy xe chở khách tuyến Sài Gòn-Trà Vinh biện bạch: Mỗi lần qua đây, khách đều yêu cầu dừng xe để họ đi bộ qua cầu, ở đây không có quy định bến bãi, chúng tôi đậu đại ở đây, hổm rày chưa thấy ai rầy.
Không chỉ vậy, lực lượng buôn bán dạo vừa bưng thúng, vừa gồng gánh tận giữa cầu để chào mời khách. Khu trung tâm cây cầu thơ mộng, chẳng khác gì bến phà xưa. Cô gái kệ nệ xề bánh mì mời khách cho biết: Phà Mỹ Thuận ngưng chạy, tụi em kéo qua đây, không nghỉ ngày nào. Lực lượng buôn bán ở phà Mỹ Thuận tạm thời chưa thất nghiệp. Nếu như rác rưới dưới cầu chưa mất vệ sinh, mất vẻ mỹ quan thì rác ở trên cầu thật là nguy hại. Tất cả các lỗ thoát nước đều đã đầy những rác. Thỉnh thoảng xe cộ ùn tắc vì xe và người đậu lại kín mặt cầu. Tệ hại hơn, có một số người táy máy kẻ gạch tên, họ, ngày tháng, lên ống nhựa bọc dây văng; cạo sơn lan can thành cầu để xem thử chất lượng nước sơn của Úc ra sao.
Những ngày đầu tháng 6, chủ tịch UB tỉnh Vĩnh Long và chủ tịch thị xã Vĩnh Long liên tục bị gọi điện thoại mắng vốn về những điều trông thấy mà đau đớn lòng tại cầu Mỹ Thuận. Riêng chúng tôi, sau chuyến du hành đã mỏi chân, tìm lời lý giải từ đơn vị trực tiếp quản lý cầu Mỹ Thuận sau ngày 21 tháng 5/2000: Tại đầu nút giao thông phía bờ Nam về hướng Vĩnh Long có căn nhà 3 tầng, trước có tấm bảng tên đơn vị: Công ty quản lý và sửa chữa công trình giao thông 715. Nhiều lần chúng tôi vào đây đều thấy cửa đóng im ỉm. Tại phòng hành chính khu làm việc của ban Quản lý phà Mỹ Thuận, cô gái ngồi trước bàn làm việc cho chúng tôi biết: Ở đây quy định chỉ có giám đốc mới có trách nhiệm phát ngôn với báo chí nhưng giám đốc bận không có trong cơ quan. Cả hai lần sau đó, chúng tôi đến tìm ông Phạm Văn Hiển, giám đốc công ty, thì đều được trả lời: Muốn tìm ông Hiển thì xuống chỗ công ty Tư vấn cũ của công trình cầu Mỹ Thuận, ông ấy ở đó. Nhưng cả hai lần phóng viên vào đây đều vô công. Quả thật không ai hiểu được gần 10 ngày qua, ông giám đốc cùng với 152 cán bộ công nhân viên được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý cầu Mỹ Thuận đã thi hành nhiệm vụ của mình như thế nào để công trình quan trọng này xảy ra nhiều điều tệ hại.
Bạn,
Một viên chức thuộc lực lượng kiểm tra giao thông bực dọc nói: Có lẽ đơn vị 715 chỉ chờ có việc đứng thu lệ phí qua cầu mà thôi. Còn viên chủ tịch thị xã Vĩnh Long nói: Cái vụ bầy hầy ở cầu Mỹ Thuận làm cả thị xã cũng xấu hổ lây bởi kỳ quan đồng bằng là cửa ngõ của thị xã. Không biết mấy ngày qua, mấy ông 715 ở đâu mà để cây cầu như căn nhà vô chủ vậy.
Cách đây hơn 3 tuần, cầu Mỹ Thuận đã được khánh thành vào ngày 21-5-2000, đây là cây cầu lớn nhất tại miền Tây Nam phần được xây dựng nhờ vào nguồn tài trợ của Úc. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày từ khi được chính thức đưa vào hoạt động, cầu Mỹ Thuận đã mất đi cảnh quan ban đầu như ghi nhận của báo Thanh Niên qua bài ký sự dưới đây.
Nếu ai từng ngắm cảnh quan cầu Mỹ Thuận tại thời điểm ngày 21 tháng 5, giờ trở lại chắc chắn sẽ thất vọng. Thảm cỏ xanh mượt do lực lượng công nhân trồng tưới ngày đêm tại khu nút giao thông bờ Nam giờ khô héo dưới nắng hè. Dọc hai bên đường lên dốc cầu, trắng những rác là rác: túi nylon, chai nhựa, vỏ trái cây, thức ăn thừa, vỏ lon bia vung vãi theo lối đi, bên lề cỏ héo. Thế nhưng chuyện rác rưới, cỏ héo chưa phải là vấn đề đáng phiền nhất. Từ cổng nghĩa trang xuôi về hướng Vĩnh Long, lúc nào cũng có vài chục xe đủ loại đậu ngang nhiên trên lộ giao thông chờ khách. Bác tài chạy xe chở khách tuyến Sài Gòn-Trà Vinh biện bạch: Mỗi lần qua đây, khách đều yêu cầu dừng xe để họ đi bộ qua cầu, ở đây không có quy định bến bãi, chúng tôi đậu đại ở đây, hổm rày chưa thấy ai rầy.
Không chỉ vậy, lực lượng buôn bán dạo vừa bưng thúng, vừa gồng gánh tận giữa cầu để chào mời khách. Khu trung tâm cây cầu thơ mộng, chẳng khác gì bến phà xưa. Cô gái kệ nệ xề bánh mì mời khách cho biết: Phà Mỹ Thuận ngưng chạy, tụi em kéo qua đây, không nghỉ ngày nào. Lực lượng buôn bán ở phà Mỹ Thuận tạm thời chưa thất nghiệp. Nếu như rác rưới dưới cầu chưa mất vệ sinh, mất vẻ mỹ quan thì rác ở trên cầu thật là nguy hại. Tất cả các lỗ thoát nước đều đã đầy những rác. Thỉnh thoảng xe cộ ùn tắc vì xe và người đậu lại kín mặt cầu. Tệ hại hơn, có một số người táy máy kẻ gạch tên, họ, ngày tháng, lên ống nhựa bọc dây văng; cạo sơn lan can thành cầu để xem thử chất lượng nước sơn của Úc ra sao.
Những ngày đầu tháng 6, chủ tịch UB tỉnh Vĩnh Long và chủ tịch thị xã Vĩnh Long liên tục bị gọi điện thoại mắng vốn về những điều trông thấy mà đau đớn lòng tại cầu Mỹ Thuận. Riêng chúng tôi, sau chuyến du hành đã mỏi chân, tìm lời lý giải từ đơn vị trực tiếp quản lý cầu Mỹ Thuận sau ngày 21 tháng 5/2000: Tại đầu nút giao thông phía bờ Nam về hướng Vĩnh Long có căn nhà 3 tầng, trước có tấm bảng tên đơn vị: Công ty quản lý và sửa chữa công trình giao thông 715. Nhiều lần chúng tôi vào đây đều thấy cửa đóng im ỉm. Tại phòng hành chính khu làm việc của ban Quản lý phà Mỹ Thuận, cô gái ngồi trước bàn làm việc cho chúng tôi biết: Ở đây quy định chỉ có giám đốc mới có trách nhiệm phát ngôn với báo chí nhưng giám đốc bận không có trong cơ quan. Cả hai lần sau đó, chúng tôi đến tìm ông Phạm Văn Hiển, giám đốc công ty, thì đều được trả lời: Muốn tìm ông Hiển thì xuống chỗ công ty Tư vấn cũ của công trình cầu Mỹ Thuận, ông ấy ở đó. Nhưng cả hai lần phóng viên vào đây đều vô công. Quả thật không ai hiểu được gần 10 ngày qua, ông giám đốc cùng với 152 cán bộ công nhân viên được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý cầu Mỹ Thuận đã thi hành nhiệm vụ của mình như thế nào để công trình quan trọng này xảy ra nhiều điều tệ hại.
Bạn,
Một viên chức thuộc lực lượng kiểm tra giao thông bực dọc nói: Có lẽ đơn vị 715 chỉ chờ có việc đứng thu lệ phí qua cầu mà thôi. Còn viên chủ tịch thị xã Vĩnh Long nói: Cái vụ bầy hầy ở cầu Mỹ Thuận làm cả thị xã cũng xấu hổ lây bởi kỳ quan đồng bằng là cửa ngõ của thị xã. Không biết mấy ngày qua, mấy ông 715 ở đâu mà để cây cầu như căn nhà vô chủ vậy.
Gửi ý kiến của bạn