Như bạn đã biết, giải vô địch túc cầu Đông Nam Á (còn gọi là Tiger Cup) đã kết thúc vào ngày thứ Bảy 18 tháng 11/2000, thế nhưng, gần hai tuần qua, báo chí và giới mộ điệu túc cầu trong nước vẫn còn nhắc đến sự thất bại của đội tuyển Việt Nam trước đội Nam Dương và trận thua trước đội Mã Lai trong ngày tranh hạng 3. Sau khi bị loại ở trận bán kết, đội VN đành cố tìm một chiến thắng trước đội Mã Lai ở trận tranh huy chương đồng, đây là điều mà đội VN có khả năng thực hiện vì trong 5 năm qua, đội VN đều thắng Mã Lai trong các giải khu vực. Thế nhưng bi kịch trên sân cỏ đã xảy ra khi VN ra quân với một thành phần gồm nhiều cầu thủ dự bị do một số cầu thủ nòng cốt bị chấn thương, cuối cùng đã thua Mã Lai với tỉ số 0-3. Các báo quốc nội gọi đây là trận thua tan tác, riêng báo Người Lao Động thì cho đó là một ác mộng qua trích đoạn dưới đây.
Có những giải để nhớ, để con tim người hâm mộ mãi xao động mỗi khi hồi ức ngập về. Nhưng cũng có những giải để quên, khi người hâm mộ mong tất cả chỉ là ác mộng. Tiger Cup 2000 cũng là một giải như thế. Dù bài học rút ra từ giải bổ ích đến đâu chăng nữa, thuần túy từ góc độ cảm xúc, người hâm mộ vẫn mong Tiger Cup 2000 mau chóng vào quên lãng. Nói thế không có nghĩa phủ định tất cả cố gắng của tất cả tuyển thủ và ban huấn luyện. Những cựu binh Công Minh, Công Tuyền, Hoàng Bửu đã chiến đấu bằng cả con tim. Nhưng lực bất tòng tâm, trong cuộc chiến này họ đã tụt lại khá xa. Lỗi không phải do họ, mà ở những người đã để sự tụt hậu xảy ra. Đội tuyển VN lần đầu trắng tay rời giải lớn khu vực, sau khi thực hiện bước thụt lùi rõ rệt về lối chơi lẫn khả năng chinh phục những đỉnh cao mới.
Để có cái nhìn xác đáng về bóng đá VN, hãy thử làm một cuộc so sánh quá khứ-hiện tại. Năm 1996, đội tuyển lần đầu đến Tiger Cup trong nhiệm vụ tái khẳng định sự thần kỳ Chiang Mai. Họ đã thành công khi chỉ thua Thái Lan ở bán kết và chơi vài trận để đời: thắng Miến Điện 4-1 và thắng Nam Dương 3-2. Đội tuyển đến Tiger Cup 2000 trong tư thế không cần phải khẳng định nữa vị thế bóng đá VN. Sau hai năm liên kết có mặt tại chung kết Tiger Cup 98 và SEA Games 99, đương nhiên VN nhắm đến việc đổi màu huy chương. Nhưng kết quả đã là ác mộng.
Trong 4 năm đó, Thái Lan và Nam Dương kịp 2 lần tham dự vòng chung kết cúp châu Á, đọ sức với các đội tuyển mạnh nhất châu lục. Họ liên tục trẻ trung hóa đội hình, chuyện quá dễ dàng với nền bóng đá Thái Lan có đội U-16 vô địch châu Á và luôn chú tâm phát triển bóng đá trẻ. Mã Lai tìm lại vị trí của họ, Miến Điện chấp nhận hy sinh cả thế hệ để hướng đến tương lai. Còn VN " từ hạng 3 khu vực thời kỳ 1996-1997 vươn lên hạng 2 giai đoạn 1998-1999, và bây giờ rơi xuống thấp hơn cả điểm xuất phát. Đau buồn, nhưng đó là hệ quả của quá khứ không đổi mới kịp thời. Sau hưng thịnh phải là thời suy tàn. Như thế một thế hệ vàng của bóng đá VN đã kết thúc một chu kỳ mà trong tay chỉ có tấm huy đồng, bạc.
Bạn,
Trong thời gian chuẩn bị tham dự Tiger năm 2000, Liên đoàn Bóng đá VN đã xem thường huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là ông Riedl khi ông không thể triệu tập những cầu thủ cần thiết khi việc thảo luận kế hoạch diễn ra sau lưng để ông chỉ biết qua báo chí, rồi đội chưa xuất quân thì Liên đoàn Bóng đá VN đã chuẩn bị “chém tướng” khi ra thông báo là chấm dứt hợp đồng với vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển VN vào cuối năm 2000, không tái ký. Và thế là huấn luyện viên Riedl từ giã VN với vị đắng Tiger Cup.
Tại sao đội bóng đá thua phải đuổi huấn luyện viên" Tại sao nước nghèo không đuổi đảng lãnh đạo" Đó là bí mật của VN vậy.