Hôm nay,  

Các Cô Gái Ở Núi Cấm

29/03/200100:00:00(Xem: 4639)
Bạn,
Theo báo Người Lao Động, tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang, có khu du lịch lâm viên núi Cấm được mệnh danh là Đà Lạt miền Tây. Từ chân đến đỉnh núi, khách phải đi qua gần 6,000 mét, con đường ngang qua khu lâm viên núi Cấm khá thơ mộng với vườn điều, vườn xoài san sát, sum sê. Vậy mà đoạn dốc này đã được dân làng chơi đặt cho cái tên là “dốc sương mù”, rồi không biết từ đâu lại truyền miệng nhau cái tên khác, đó là “khu du lịch sinh lý”.

Theo mô tả của một phóng viên báo Người Lao Động thì “Dốc sương mù” thoai thoải dài khoảng 1,000 mét, ít người đi bách bộ, chỉ có những phương tiện giao thông chở khách du lịch xuôi ngược vùng Thất Sơn. Chỉ một đoạn ngắn của dốc có trên 6 quán nước giải khát dọc hai bên đường. Với những ai lần đầu đi ngang hoặc chỉ uống nước thốt nốt khó mà biết sự hấp dẫn bên trong. Anh phóng viên cùng bạn ghé vào quán Thạch Thảo gần đỉnh dốc sương mù. Một cô dáng vẻ rất thôn nữ ra mời chào: “Các anh muốn uống bia hay nước thốt nốt nguyên chất, cứ vào phòng sẽ có người phục vụ”. Những người khách vừa mới vào phòng ngồi đã thấy có một cô vừa tắm xong người còn ướt sũng, quấn ngang một chiếc khăn hở cả ngực, cả rốn, chào mời: “Chờ em chút nghe. Khoảng 10 phút sau, các cô trong quán vồn vã khui bia, xé mồi”. Khi hai lượt bia đã cạn, một người hỏi: “Sau bia là gì "”. Một cô trả lời: “Muốn gì cũng có, chỉ sợ không tiền. Ở đây an toàn, có gì sẽ được báo qua điện thoại.” Cuộc chơi được các cô kéo dài bằng nhiều kiểu, nhiều cách. Nếu có khách yêu cầu, các cô sẵn sàng trình bày mọi thứ trang phục. Không đợi đến lúc ngà say, một cô vuốt ve ông khách, gợi ý: “Đi đi anh. Một dù chỉ 70 ngàn đồng.” Một người hỏi: “Còn qua đêm thì sao "” Cô ngồi đối diện trả lời: “Qua đêm 120 ngàn đồng, chưa tính tiền phòng nhưng phải hỏi bà chủ mới được”. Bà chủ khoảng trên 30 tuổi, luôn chiều khách và giả vờ khuyên khách nên chừa sức mà leo núi.

Theo ghi nhận của phóng viên quốc nội, các cô không có tiền huê hồng tính theo đầu chai bia, không có lương, chỉ nhận tiền bo, tiền đi khách nên sẵn sàng chiều khi có khách yêu cầu. Một cô tâm sự: “Không biết điều thì thất nghiệp như chơi”. Viện cớ lấy sức mà leo núi, nhóm khách chia tay với các cô không quên câu hẹn gặp lại. Một người cùng đi định lấy máy ảnh chụp các cô một kiểu làm kỷ niệm đã bị bà chủ khéo ngăn lại: “Bộ các anh là nhà báo hả, để tụi em sống chứ”. Ra khỏi quán, một người trong nhóm giải thích về các khoản chụp ảnh, anh cho biết cô gái ngồi bên cạnh lúc nãy đã đồng ý cho chụp ảnh khỏa thân kiểu nào cũng được, không lấy tiến cũng không thèm lấy ảnh chỉ cần “mấy anh nhớ mà đến với em thôi”.

Bạn,
Phóng viên báo quốc nội kể lại có một thợ ảnh mới quen đã rỉ tai nói nhỏ nếu muốn có gái leo núi thì ra quán Ngọc Bích nằm dưới chân núi. Khoảng 1 giờ chiều, anh phóng viên và nhóm bạn ghé vào quán này nằm dưới chân núi, ngay bên cạnh đường dốc sương mù. Quán không đông khách, phía sau là cả một vườn xoài núi, cây lá sum sê và một chòi nho nhỏ. Trong quán có bốn cô gái đang ngồi đánh bài. Một khách hỏi: “Không bia, không nước, tụi tui muốn có em cùng đi chơi trên núi có được không "” Cô tên đẹp nhất trong bốn cô không ngần ngại mặc cả: “Mấy anh cần mấy đứa, một hay hết luôn cả bốn, chỉ sợ không có ai ở lại bán quán.” Một người hỏi giá cả thì bà chủ và các cô hội ý và trả lời như đinh đóng cột: Mỗi em một trăm hai chục ngàn, chưa tính tiền phòng. Các cô nói luôn: Trên núi Cấm không có phòng cho thuê, chỉ ở suối Vàng núi Cô Tô mới có. Các cô cho biết, mới có 4 thanh niên đi chơi nhưng chỉ có 1 người có bồ nên đã ghé vào quán mướn thêm 3 cô làm bồ nhí đi chơi nguyên ngày cũng chỉ trả trăm hai chục ngàn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Xem hát cải lương miễn phí? Chuyện này chỉ xảy ra tại Sài Gòn…
Doanh nghiệp Nhật Bản rủ nhau đầu tư vào nông nghiệp VN…
Bắt đầu quan ngại rồi… xuất cảng rau quả giảm trong năm nay.
Không dưng Việt Nam lại trở thành bãi đáp cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trốn thuế…Báo Đất Việt kể: Lo Việt Nam thành bãi đáp cho DN Trung Quốc tránh thuế…
Nhà văn Phan Khôi sinh ngày 6 tháng 10 năm 1887. Nghĩa là, vào Chủ Nhật này (ngày 6 tháng 10/2019) là tròn 132 năm ngày sinh của cụ Phan Khôi.
Thường khi đầu tư vẫn có nghĩa là ném tiền lên cho bay theo gió… Chưa hẳn thế, nói đầu tư, có khi tiền vào túi riêng cán bộ và rồi khai đầu tư chưa hiệu quả…
Sinh viên đánh bài trong trường đại học. Đặc biệt đây là trường sư phạm… nghĩa là các thầy giáo tương lai.
Cấm hút thuốc thử nghiệm… hy vọng s4 thêm du khách không ưa thuốc lá.
Chính phủ CSVN bán nước với giá trên trời… làm người dân chới với.
Ngày cxàng khó thổ tại Hà Nội, khó thở tới sinh bệnh đủ thứ…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.