Hôm nay,  

Viết Theo Chỉ Thị?

23/07/200000:00:00(Xem: 5382)
Trước hết, tôi xin thú thực, cách đây khoảng 10 năm tôi đã dại dột về VN làm ăn một thời gian khoảng 5 năm. Sau thấy cộng sản lật lọng đổi ý như trẻ con thay tã nên tôi đành cắn răng chịu mất ngót nửa triệu bạc cho chúng ăn để sang Úc làm lại tất cả từ đầu. Các cụ nói đó là bỏ của chậy lấy người, thưa ông.

Mà không bỏ cũng không được. Cả mấy ngàn thước khối gỗ tôi định nhập cảng sang Úc bị cộng sản ép dìm chết dí ở cảng Sàigòn, chúng đòi tôi phải chung cho chúng một triệu rưởi, hỏi tiền đâu tôi đóng" Mà không đóng, chúng bắt tôi phải đem hết chỗ gỗ đó lên bờ rồi quang dầu từng tấm gỗ đến khi nào chúng thừa nhận là đúng chất lượng xuất cảng, chúng mới cho tôi chỡ gỗ đi. Làm như vậy cũng tốn kém cả bạc triệu, thử hỏi tôi làm sao có tiền. Còn cứ để vậy ở cảng, chúng bắt tôi mỗi ngày phải nộp tiền bến 15 ngàn Mỹ kim. Thôi thì bỏ hết, mình ngu mình chịu, phải không thưa ông.

Nói ra thì bảo là khoe cái ngu cho thiên hạ cười, nhưng tôi ngu thật. Bỏ ra gầo 100 ngàn đông hối lộ đủ các cấp, ngay cả mấy thằng công an phường khóm mà rồi tiền mất, tật mang, lại mang cái nhục “đầu hai thứ tóc mà bị mắc mưu Cộng Sản”.

Trên đây là chuyện của tôi. Bây giờ sang chuyện viết theo chỉ thị. Chả là trước đây ở Úc tôi cũng thỉnh thoảng làm thơ, viết lách chút đỉnh trên báo.

Xin ông cho phép tôi giấu bút hiệu vì nói ra, chỉ thêm nhục. Vậy mà không hiểu sao khi về Việt Nam làm ăn, Cộng Sản cũng biết rõ chuyện đó. Khi tôi xin được giấy xuất cảng gỗ, một hôm có tay cán bộ dắt một người mặc đồ dân sự tới gặp tôi và y nói năng rất lễ độ, bảo muốn tôi viết bài trên báo chí người Việt hải ngoại để giúp “nhà nước Việt Nam nói lên sự thực”. Tôi hỏi họ viết để tuyên truyền phải không, thì ông ta bảo chỉ viết những gì sự thật hai năm rõ mười, chứ không phải tuyên truyền ai cả. Tôi hỏi sự thực nào thì ông ta bảo thiếu gì sự thực, đại loại như sự thật họ [tức là cộng sản] đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, rồi người Mỹ đã bỏ rơi VNCH, rồi chuyện tướng tá VNCH tham nhũng. Ông ta còn bảo tôi phải viết sao để cổ võ người Việt hải ngoại nghĩ tới tương lai của dân tộc, tích cực góp phần xây dựng đất nước, đóng góp tiền bạc giúp đỡ người nghèo khổ, cô nhi, quả phụ ở VN…

Tôi thú thực với họ chữ nghĩa tôi ăn đong viết lên nhỡ sai sót điều gì thì tội nhà nước mà khổ tôi. Sau nay họ còn để cập chuyện đó với tôi một lần nữa, nhưng tôi khéo léo từ chối. Đây là chuyện có thật 100%. Suy từ chuyện của tôi đủ thấy, một người dốt như tôi mà Cộng Sản còn có chỉ thị muốn tôi phải viết thế này, viết thế nọ, huống chi…

Người Việt Ăn Năn – Australia (Courtesy of Saigon Times, U’c Châu)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.