Bạn,
Cô gái được nhắc đến trong lá thư này là một nữ sinh người sắc tộc Tày ở khu vực Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Do gia đình quá nghèo, ngoài giờ học, cô gái này đã nhận thêm công việc đưa thư, hàng ngày cô phải vượt qua nhiều đồi núi bằng chiếc xe đạp cũ để chuyển từng lá thư cho từng gia đình.
Theo mô tả của báo Tuổi Trẻ, con đường từ thị trấn Bợ của tỉnh này lên Chiêm Hóa đến Nà Hang thật gian nan, hơn 80 km đường đèo dốc liên tục, hết đèo này lại đến đèo khác. Suốt chặng đường dài hầu như không một bóng người, đường đi xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ-Bản Bung rắn cứ thi nhau bò ngang đường. Theo tiếng Tày, Nà Hang có nghĩa là ruộng cuối, mảnh đất tận cùng của núi rừng Tuyên Quang. Vậy mà ở rẻo cao Nà Hang này có một cô gái Tày tên là Ma Thị Tư, học lớp 12, ngày ngày làm một công việc thầm lặng nhưng rất có ý nghĩa với người vùng cao: đưa thư đến từng thôn bản. Người ta nói Nà Hang có một địa thế hết sức đặc biệt, nơi có 98 ngọn núi dựng đứng luôn tạo sự khó khăn đi lại với người vùng cao. Ra ngoài ngõ đã thấy dốc núi dựng đứng, vậy mà Ma Thị Tư vẫn cười hồn nhiên nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ: Em đi bằng xe đạp, nhưng thường phải dắt xe hơn là đạp. Hôm nào mưa bão, chính chiếc xe đạp là gánh nặng nên phải đi bộ thôi.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, cuộc sống của gia đình Ma Thị Tư vô cùng khó khăn khi người cha đột ngột qua đời, không một mảnh ruộng, rẫy ngô để lại cho vợ con. Người chị cả lấy chồng nghèo, mồ côi nên không giúp được gì cho gia đình, hai anh chị lại đi học xa tận Thái Nguyên, tất cả khoản tiền lương hưu công nhân của người mẹ chỉ có 260 ngàn đồng (khoảng 16 đô) vừa vặn gửi về xuôi nuôi con ăn học, ở nhà chỉ còn cô gái út Mã Thị Tư vừa đi học, đi làm, nuôi mẹ luôn ốm đau vì bệnh thấp khớp kinh niên. Những người hàng xóm dù Tày, dù Nùng hay Cao Lan, Sán Dìu đều ngạc nhiên vì cho dù gia cảnh Ma Thị Tư nghèo khó, nhưng chưa bao giờ cô than vãn hay cam chịu với số phận. Phóng viên báo Tuổi Trẻ kể thêm về cô gái này qua đoạn ghi chép dưới đây.
Nhà không có ruộng nương, Ma Thị Tư vào núi sâu, xa nhà gần một giờ lội núi, tìm một sườn núi, một mình hì hục suốt một tháng trời để làm nương ngô. Núi đá cằn cỗi, mỗi năm chỉ làm được một vụ, mà có nhiều nhặn gì cho cam, xuống giống chỉ hai ký ngô giống thu được khoản bốn, năm tạ, tổng thu nhập trên dưới 1 triệu đồng/năm để tự nuôi mình ăn học và chăm sóc mẹ. Bài toán của Ma Thị Tư rất đơn giản: mỗi ngày đi chợ khoảng 2,3 ngàn đồng mua rau, đậu là chính, năm nào mất mùa cô phải độn sắn vào chén mình và nhường cơm cho mẹ. Bà Hoàng Thị Môn, mẹ của Ma Thị Tư, thấy có khách đến chơi, dù đau ốm vẫn bước ra tâm sự: Tính cháu nó thế, quanh năm đầu tắt mặt tối lo toàn bộ chuyện gia đình, ai nhờ gì cũng giúp, không chút nề hà, đám trẻ con trong làng cứ thế bắt chị Tư dạy học mà không phải trả học phí.
Bạn,
Kể về công việc phát thư của cô nữ sinh lớp 12 này, báo Tuổi Trẻ viết: Hai năm trước, bác bưu tá già Nà Hang ngã bệnh, bưu điện huyện chưa biết tìm đâu ra người thay thế công việc vất vả này thì Mã Thị Tư tìm đến và trình bày: Cho cháu làm bưu tá, cháu chỉ xin suất lương 100 ngàn đồng (khoảng 7 đô/tháng). Các bác ở Bưu điện hỏi vì sao chỉ xin suất lương 100 ngàn, Ma Thị Tư cười bẽn lẽn: Cháu tính như thế vừa mua đủ thịt cá cho mẹ dưỡng bệnh. Và kể từ đó thôn xóm Nà Hang lại có cô bưu tá nhỏ vui tính và tận tâm với công việc. Mã Thị Tư gần như thuộc lòng khuôn dấu của 61 tỉnh, thành trên toàn Việt Nam, thế nhưng ít khi cô ra khỏi “ruộng cuối” của mình...
Cô gái được nhắc đến trong lá thư này là một nữ sinh người sắc tộc Tày ở khu vực Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Do gia đình quá nghèo, ngoài giờ học, cô gái này đã nhận thêm công việc đưa thư, hàng ngày cô phải vượt qua nhiều đồi núi bằng chiếc xe đạp cũ để chuyển từng lá thư cho từng gia đình.
Theo mô tả của báo Tuổi Trẻ, con đường từ thị trấn Bợ của tỉnh này lên Chiêm Hóa đến Nà Hang thật gian nan, hơn 80 km đường đèo dốc liên tục, hết đèo này lại đến đèo khác. Suốt chặng đường dài hầu như không một bóng người, đường đi xuyên qua khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ-Bản Bung rắn cứ thi nhau bò ngang đường. Theo tiếng Tày, Nà Hang có nghĩa là ruộng cuối, mảnh đất tận cùng của núi rừng Tuyên Quang. Vậy mà ở rẻo cao Nà Hang này có một cô gái Tày tên là Ma Thị Tư, học lớp 12, ngày ngày làm một công việc thầm lặng nhưng rất có ý nghĩa với người vùng cao: đưa thư đến từng thôn bản. Người ta nói Nà Hang có một địa thế hết sức đặc biệt, nơi có 98 ngọn núi dựng đứng luôn tạo sự khó khăn đi lại với người vùng cao. Ra ngoài ngõ đã thấy dốc núi dựng đứng, vậy mà Ma Thị Tư vẫn cười hồn nhiên nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ: Em đi bằng xe đạp, nhưng thường phải dắt xe hơn là đạp. Hôm nào mưa bão, chính chiếc xe đạp là gánh nặng nên phải đi bộ thôi.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, cuộc sống của gia đình Ma Thị Tư vô cùng khó khăn khi người cha đột ngột qua đời, không một mảnh ruộng, rẫy ngô để lại cho vợ con. Người chị cả lấy chồng nghèo, mồ côi nên không giúp được gì cho gia đình, hai anh chị lại đi học xa tận Thái Nguyên, tất cả khoản tiền lương hưu công nhân của người mẹ chỉ có 260 ngàn đồng (khoảng 16 đô) vừa vặn gửi về xuôi nuôi con ăn học, ở nhà chỉ còn cô gái út Mã Thị Tư vừa đi học, đi làm, nuôi mẹ luôn ốm đau vì bệnh thấp khớp kinh niên. Những người hàng xóm dù Tày, dù Nùng hay Cao Lan, Sán Dìu đều ngạc nhiên vì cho dù gia cảnh Ma Thị Tư nghèo khó, nhưng chưa bao giờ cô than vãn hay cam chịu với số phận. Phóng viên báo Tuổi Trẻ kể thêm về cô gái này qua đoạn ghi chép dưới đây.
Nhà không có ruộng nương, Ma Thị Tư vào núi sâu, xa nhà gần một giờ lội núi, tìm một sườn núi, một mình hì hục suốt một tháng trời để làm nương ngô. Núi đá cằn cỗi, mỗi năm chỉ làm được một vụ, mà có nhiều nhặn gì cho cam, xuống giống chỉ hai ký ngô giống thu được khoản bốn, năm tạ, tổng thu nhập trên dưới 1 triệu đồng/năm để tự nuôi mình ăn học và chăm sóc mẹ. Bài toán của Ma Thị Tư rất đơn giản: mỗi ngày đi chợ khoảng 2,3 ngàn đồng mua rau, đậu là chính, năm nào mất mùa cô phải độn sắn vào chén mình và nhường cơm cho mẹ. Bà Hoàng Thị Môn, mẹ của Ma Thị Tư, thấy có khách đến chơi, dù đau ốm vẫn bước ra tâm sự: Tính cháu nó thế, quanh năm đầu tắt mặt tối lo toàn bộ chuyện gia đình, ai nhờ gì cũng giúp, không chút nề hà, đám trẻ con trong làng cứ thế bắt chị Tư dạy học mà không phải trả học phí.
Bạn,
Kể về công việc phát thư của cô nữ sinh lớp 12 này, báo Tuổi Trẻ viết: Hai năm trước, bác bưu tá già Nà Hang ngã bệnh, bưu điện huyện chưa biết tìm đâu ra người thay thế công việc vất vả này thì Mã Thị Tư tìm đến và trình bày: Cho cháu làm bưu tá, cháu chỉ xin suất lương 100 ngàn đồng (khoảng 7 đô/tháng). Các bác ở Bưu điện hỏi vì sao chỉ xin suất lương 100 ngàn, Ma Thị Tư cười bẽn lẽn: Cháu tính như thế vừa mua đủ thịt cá cho mẹ dưỡng bệnh. Và kể từ đó thôn xóm Nà Hang lại có cô bưu tá nhỏ vui tính và tận tâm với công việc. Mã Thị Tư gần như thuộc lòng khuôn dấu của 61 tỉnh, thành trên toàn Việt Nam, thế nhưng ít khi cô ra khỏi “ruộng cuối” của mình...
Gửi ý kiến của bạn